Chương 95: Vu oan

22.7K 713 5
                                    

Edit: Du Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi bình tĩnh, cũng không nói gì nhiều nhưng lòng nàng lại thắt chặt. Giản Tiểu Sương không giống với những cung nhân khác, với nàng mà nói thì tình cảm dành cho Tiểu Sương cũng không giống với người khác. Đó là tình cảm từ một đời trước đến duyên của đời này, cho dù không sâu nhưng nàng luôn gìn giữ.

Ngay cả lúc nàng bị nghi ngờ thì Giản Tiểu Sương vẫn không quan tâm nói một câu "Vương phi tỷ tỷ không phải là người như vậy."

Nhắc tới Cung Chính Tư thì trong lòng phi tần hay cung nhân đều sợ hãi. Mà nàng ấy ở trong đó một đêm không biết có bình an hay không nữa.

Nhưng ít nhất có thể tin tưởng đó là người còn sống. Mặc kệ vì cái gì mà Hân Chiêu dung đụng đến nàng ấy hay cũng chưa giết người diệt khẩu. Bằng không cũng không cần sáng sớm nàng ta đi một chuyến qua như vậy.

...

Sau nửa khắc Tịch Lan Vi tới Cung Chính Tư. Có lẽ là sợ danh hào sủng phi này của nàng hay là trong lòng biết rõ ý đồ nàng đến đây nên không khỏi chột dạ. Mọi người trong Cung Chính Tư thấy nàng đều vô cùng cung kính. Nào là chào hỏi, vấn an, lui ra một bên nhường đường cung thỉnh nàng.

Nàng cứ đi vào như vậy, đi qua tiền viện sáng ngời và cung thất không có gì đặc thù ngoài đồ vật xử lý hằng ngày. Nhưng khi đến chỗ tiếp theo thì đột nhiên hơn âm u rất nhiều.

"Tiệp dư nương tử vạn an." Cung nữ canh gác hành lễ, Tịch Lan Vi liếc nàng ta một cái: "Cung chính nữ quan[1] đâu?"

[1] Nữ quan đứng đầu Cung Chính Tư.

"Cung chính nữ quan đã đi gặp Cảnh Phi nương nương rồi ạ." Cung nữ kia nâng mắt sau đó lại rũ xuống, nói: "Đại khái là khuya mới có thể trở về."

Nghe nàng ta có ý tứ từ chối khéo, liếc nàng ta một cái, nàng cười nhạt nói: "Vậy ngươi cũng nên biết vì cái gì mà ta đến đây."

Cung nữ kia nhún người: "Nương tử thứ tội. Nô tỳ ngu dốt nên không biết."

Tịch Lan Vi rùng mình, nhưng rồi không muốn cùng nàng ta so đo, lạnh băng nói: "Nếu Cung chính nữ quan đã không có ở đây thì ta tự mình vào là được."

Cung nữ kia nín thở thối lui nhường đường không có cản nàng — Nếu thật sự không muốn nàng vào thì ngay từ lúc bắt đầu sẽ không chỉ có một người đứng canh như vậy.

...

Bước qua ngạch cửa, cảm giác quanh thân lạnh lẽo như sắt, Thanh Hoà tiến lên đỡ Lan Vi, tưởng nàng ấy muốn trấn an nàng hai câu thì chính thanh âm của nàng ấy cũng không rõ ràng: "Nương tử..."

Lan Vi vỗ vỗ tay ý bảo nàng ấy không có việc gì, ngược lại tiếp tục đánh giá khắp nơi. Trước mắt chỉ có lối đi rộng khoảng năm sáu trượng, hai bên đều là phòng, đến gần một chút thì có thể nhìn thấy đây là nhà lao bình thường. Trong cung không có đại sự gì, căn bản nhà lao cũng không có ai, ngẫu nhiên chỉ có một hai phòng là có người.

[2] Một trượng = 10 thước = 3,33m.

"Thu Bạch và Thanh Hoà ở lại, người khác đều thủ ở bên ngoài. Nếu thấy có phi tần tới không cần hỏi nguyên nhân mà trực tiếp chặn lại." Tịch Lan Vi quay đầu lại, khuôn mặt trầm lãnh phân phó. Đợi đến khi cung nữ thái giám hành lễ rời đi, nàng mới lại cất bước vào trong.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ