Chương 83. Vạch trần

29.8K 778 27
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Lại là gió lạnh rít gào. Sau khi gió lạnh đi qua, năm nay tuyết cũng đặc biệt đến sớm hơn một chút. Tịch Lan Vi dùng một  buổi trưa để làm món canh, đặt vào hộp đồ ăn, đi đến Tuyên Thất điện.

Hoắc Kỳ vẫn trước sau như một mà rất thích tay nghề của nàng, không có một chút bất mãn nào. Dùng non nửa chén, có thái giám vào điện, khom người vái chào, bẩm báo nói có Chỉ Huy Sứ Cấm Quân Đô Úy phủ cầu kiến.

Tuy rằng xem như có quen biết với Thẩm Ninh, Tịch Lan Vi nghe vậy vẫn lập tức đứng dậy cáo lui. Ở cửa đại điện chạm mặt với Thẩm Ninh, cùng nhau gật đầu xem như chào hỏi.

Vượt qua ngạch cửa, ngay lập tức đã gặp phải khí lạnh. Thanh Hòa rất nhanh đã đưa lò sưởi tay đến, giữ trong áo choàng, ấm áp chậm rãi lan tỏa.

...

"Bệ hạ." Thẩm Ninh chắp tay, giọng trầm xuống: "Lúc trước Bệ hạ phân phó để thần điều tra việc Nghiên Tiệp dư bị tật câm... Đã có kết quả."

Trong ngực Hoắc Kỳ cứng lại. Trầm mặc trong giây lát, hỏi: "Như thế nào?"

"Suy đoán của bệ hạ ... không sai." Thẩm Ninh thâm trầm nói: "Một đường âm thầm điều tra, xác thực có người từng thấy Việt Liêu Vương sai người đi khắp nơi tìm kiếm kỳ dược gây câm."

Xem nhẹ sự âm độc của Hoắc Trinh —Hoắc Kỳ lập tức chỉ có một ý niệm như vậy, thật sự là xem nhẹ hắn.

Trong điện an tĩnh, than trong lò bị đốt đến vỡ ra, khi tầng ngoài bị vỡ phát ra một tiếng vang nhỏ. Thẩm Ninh suy nghĩ, dò hỏi: "Cần phải báo cho tướng quân?"

"Không." Hoắc Kỳ nói ngay: "Việt Liêu Vương muốn cưới nàng, là vì muốn mượn sức của tướng quân; độc câm nàng, là bởi vì lúc ấy tướng quân không quá nguyện ý."

Khi đó tuy là Tịch Lan Vi còn chưa vào cung, hắn đối với nàng không coi là quan tâm, nhưng gút mắt trong đó cũng nghe nói một ít. Đại khái chính là Tịch Viên sợ nữ nhi bảo bối gả đến đất phong của Việt Liêu Vương, vùng trời xa đất lạ, cảm thấy thiệt thòi cho nàng, nên không nghĩ sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Về sau Lan Vi bị câm, tựa hồ Hoắc Trinh cực kỳ ân cần, tìm y hỏi dược, hỏi han ân cần, lại thề thốt với Tịch Viên nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, lúc này Tịch Viên mới gật đầu.

Cuối cùng... Là phụ thân đáp ứng rồi, nữ nhi lại không đáp ứng.

Nhưng thật may nàng không đáp ứng. Hoắc Kỳ hồi tưởng, trong lòng không ngăn được cảm thấy một chút may mắn. Lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện vừa rồi: "Nếu nói cho tướng quân, hắn khó tránh khỏi cảm thấy là do bản thân mình hại Lan Vi."

Thẩm Ninh khẽ gật đầu một cái, Hoắc Kỳ lại nói: "Còn Lan Vi... Trẫm sẽ tự mình nói với nàng, trước tiên ngươi không cần nói với A Điềm."

Nếu bằng không, Mị Điềm kia há mồm, không biết sẽ nói như thế nào với Lan Vi, ai biết Lan Vi có chịu nổi hay không.

...

Sắc trời dần dần tối đi, trước đó hoàng đế đã cho mọi người lui xuống, không có cung nhân nào dám cầm đèn đi vào. Trong điện dần tối đen, lửa trong lò trông có vẻ đặc biệt sáng ngời, ngọn lửa như từng sợi tơ tán loạn, tươi đẹp đến bỏng mắt.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ