Edit: Loan Quý tần
Beta: Huệ Hoàng hậuSau khi Tịch Lan Vi ở cữ xong, Lễ bộ lại chọn một ngày lành tháng tốt khác, tổ chức hôn lễ đồng thời ban kim sách. Ngày lành đã định là vào tháng 11, từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn hai tháng.
Lúc trước có nhờ Sở Tuyên làm một việc...
Tịch Lan Vi vẫn còn do dự hơn nữa phải giải thích việc này nên định từ bỏ. Nhưng Sở Tuyên đã thúc giục nàng những hai lần, hơn nữa lúc trước là do nàng nhờ cậy, cũng đã làm phiền Sở Tuyên, bây giờ nói không làm nữa thì cũng không hay.
Liên tiếp mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện gặp Hoắc Kỳ, nàng bèn nói với hắn: " Thần thiếp ở mãi trong Duyệt Hân điện cũng cảm thấy buồn chán... muốn ra khỏi cung dạo chơi một chút, không biết ngày mai bệ hạ... có rảnh không?"
Âm thanh của nàng thoáng vẻ chột dạ nhưng Hoắc Kỳ vẫn chưa phát hiện. Tay đang cầm tấu chương khựng lại một lát, ngẫm nghĩ, liền cười nhẹ nói: "Được!"
Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện từ rất sớm, đợi Hoắc Kỳ bãi triều. Trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, vừa hối hận lúc trước nhất thời xúc động khiến cho sự việc đi đến nước này, cảm giác như đang "vẽ rắn thêm chân"[1]; vừa không thể thôi nôn nóng, muốn cho sự việc không có hồi kết đó một kết quả minh bạch mới có thể chân chính an tâm.
[1] Vẽ rắn thêm chân: làm việc dư thừa.
Những ý nghĩ khác nhau cứ liên tục lướt qua trong trí óc đến mức Hoắc Kỳ đã bước vào cửa điện, nàng vẫn còn ngơ ngẩn, còn lại chút ý thức ít ỏi, gật đầu với hắn xem như thỉnh an.
Hoắc Kỳ cười vô cùng ôn nhu, đồng thời nhanh chóng bước vào tẩm điện, chậm rãi nói với nàng: "Chờ ta một lát, thay xong y phục rồi sẽ ra ngay."
Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ. Một lát sau, khi Hoắc Kỳ quay lại tẩm điện thì trên người hắn đã là một bộ y phục màu nhạt, tương đối đơn giản.
Hai người vẫn như lúc trước, không mang quá nhiều cung nhân, cùng lên xe ngựa do đích thân Viên Tự đánh xe, chậm rãi đi về hướng cửa cung.
Xe ngựa dừng lại trước Khuynh Nhạc lâu theo ý nàng, nàng liếc nhìn thì thấy thần sắc Hoắc Kỳ không có gì bất thường. Lúc xuống xe, nàng hơi nhún gối với Viên Tự xem như lời cảm ơn... Đưa bọn họ đến tận đây, đã khiến ông ta phải mạo hiểm một phen.
"Nơi này..." Hoắc Kỳ bước đến bậc cửa thì ngừng lại. Tịch Lan Vi nghe hắn lên tiếng thì người nàng thoáng cứng đờ. Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi cười nói tiếp: "Thật yên tĩnh!"
Nàng tận lực bước nhanh hơn, nên lúc vào đến trong lâu thì lại trở thành nàng đi phía trước còn hắn thì ở sau nàng. Hoắc Kỳ theo bước chân của nàng mà lên từng bậc thang, đi về phía căn phòng mà nàng từng bị lăng nhục trước kia. Hắn im lặng nhìn bộ dáng cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân trông vô cùng khẩn trương của nàng.
Tịch Lan Vi vô cùng khẩn trương bước đến, hoàn toàn không phát hiện cách đó hơn mười bước chân còn có người khác, đợi đến khi cách căn phòng còn dăm ba bước nữa mới ngẩng đầu, bất ngờ thấy có vài chục người đứng trước mặt, nàng vô cùng hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ Tiêu
RomanceThể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. | VĂN ÁN | Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng...chuyện may mắn nhất trong cuộc đời nàng là có một phu quân tốt. Ai ngờ khi biết được sự thật, ngay cả t...