Từ hướng tây cửa Tuyên Dương đi về phía nam, qua tây cầu Cầu Vồng, chợ Tây, tiếp lại rời khỏi cầu nổi mới có thể đến nhà Phó Tế ở ngõ nhỏ.
Đến nhà, vừa vào hậu viện thì đã nhìn thấy hai người tuyết ngây ngô, Phó Tế đi qua vỗ vỗ chúng, đúng lúc dâu trưởng Đường thị và bà tử đi ra đổi chậu than, thấy ông thì đều lập tức cười vui vẻ, nói vào nhà: "Phụ thân (lão gia) đã về ."
Phó Tế "Ừ" một tiếng, phủi tuyết đi vào nhà.
Bên trong chính phòng vừa mới thắp đèn, Phó phu nhân ngồi trên trường tháp cạnh một cái bàn thấp, mặt chữ điền, mắt to, da không trắng lắm, nhìn là biết không phải xuất thân an nhàn sung sướng. Thấy ông vào nhà, bà liền cười hỏi: "Lão gia về rồi, đã uống bao nhiêu rượu? Canh nóng đã chuẩn bị, có cần uống một chén trước không?"
Thứ tử Trường Khải và tiểu nữ Diên Mi ở bên cạnh cũng đứng dậy hành lễ.
Phó Tế khoát khoát tay, gặp ánh mắt nữ nhi đang nhìn thẳng về phía giày của mình, thấy ông đã đổi lại giày, mới ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu đến cái trán trắng nõn của nàng, lông măng trên trán như nhũn ra, mềm mại cong lên, như dát một lớp vàng, bên dưới là đôi mắt trắng đen rõ ràng, sạch sẽ, có chút vô tội.
Phó gia có hai con trai một con gái, trưởng tử Phó Trường Phong, năm nay hai mươi hai, trước khi vào kinh đã lấy vợ sinh con, lúc trẻ đi theo Phó Tế nuôi bò thuần ngựa, thuật cưỡi ngựa được luyện rất tốt, hiện nay đang nhậm chức ở Ngự Mã Ti; thứ tử Phó Trường Khải, chưa tới hai mươi, không giống phụ thân và ca ca, hắn từ nhỏ đã ăn nói khéo léo, thông thi thư cũng thông nhân tình, hiểu nhiều loại ngôn ngữ của dân tộc Hồ, sau vài năm có thể buôn bán mấy món đồ mới mẻ, cũng có chút tiền thu.
"Trường Phong còn chưa trở về?"
"Vâng, chắc sắp về rồi". Đường thị đáp lời, đi bưng chén canh giải rượu còn bốc hơi nóng đến. Trên bàn thấp, tiểu tôn tử Nguyên nhi ba tuổi đang nằm sấp, đứng dậy bước tới muốn làm nũng: "Ông nội ôm."
Đường thị ngăn thằng bé: "Đừng quấn lấy ông nội con, hôm nay ông nội mệt rồi."
Nguyên nhi mím miệng ngăn nước mắt sắp chảy xuống, xoay người bổ nhào vào lòng Phó Trường Khải, "Nhị thúc...". Nó vừa kêu to, vừa chuyển con mắt nhìn sang đối diện.
Diên Mi cầm cái xe gỗ nhỏ bị nó làm hư trong tay, không nhanh không chậm lấy ra một dây sắt nhỏ, lay hoay hai ba cái, rồi đặt lại trên bàn.
"Viên mướp đắng." Phó mẫu duỗi tay nhéo mặt cháu trai nhỏ, Nguyên nhi trong ngực Trường Khải ló ra, nhìn trộm tiểu cô, nhanh tay lẹ mắt cầm lấy xe gỗ chạy đến một bên đùa nghịch.
Phó Tế uống xong canh giải rượu, tinh thần hơi tỉnh táo, nhớ tới lời Tư Mã đại nhân vừa nói, trong lòng không yên ổn, phất tay cho hai nha đầu đi ra ngoài trước, nghĩ ngợi rồi hỏi thê tử: "Ta có việc muốn hỏi, nàng ngẫm lại mùa xuân tháng ba năm nay, chính là lần trong cung có quý nhân đi du xuân, nàng mang Mi Mi đi dính phúc khí, là chỉ ở bên ngoài hành lễ, hay bị triệu đến gần? Liệu có cái gì không ổn làm quý nhân trách móc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...