Trong thành Bộc Dương rất khác với Kim Lăng, bởi vì Kim Lăng có nhiều sông ngòi, kênh rạch, phía Đông đều là nước, trong thành có rất nhiều cầu, đường xá cũng ngoằn ngoèo hơn Bộc Dương. Lúc tiền triều, đường xá Bộc Dương đã được tu sửa rộng rãi nên cưỡi ngựa thích hơn ngồi xe nhiều.
Diên Mi ra khỏi phủ thì hệt một chú chim nhỏ, vung roi ngựa còn mạnh mẽ hơn cả Tiêu Lan, vốn Tiêu Lan muốn dẫn nàng vào thành mua chút đồ chơi nho nhỏ cho nữ nhi, kết quả là Diên Mi chẳng để tâm đến mấy thứ này, thế nên hai người tùy ý đi về hướng Tây.
Tây thành có vài khu rừng núi, nhìn thì không xa nhưng thực ra thì không gần, Diên Mi đánh ngựa chạy theo Tiêu Lan nửa canh giờ, lúc đến được chân núi đã thở hơi gấp, Tiêu Lan cười nhẹ hỏi: "Còn đắc ý nữa không?"
Diên Mi xuống ngựa thở dốc một hơi, hôm nay được ra ngoài phủ nên trong lòng nàng vui vẻ, cũng không thèm để ý Tiêu Lan trêu chọc mình, trong ánh mắt sáng lấp lánh, Tiêu Lan thấy nàng có ý muốn vào núi thì ngăn lại: "Hôm nay chỉ xem một chút thôi, đợi mấy ngày nữa thân thể nàng khỏe hẳn thì lại đến."
"Ừm", miệng Diên Mi thì đồng ý nhưng vẫn không nhịn được lại leo lên lưng ngựa, đi lên núi một đoạn.
Núi này cũng không cao, hình như trước kia được một nhà giàu trong thành bao mua, trồng một loạt cây mận, sau này nhà giàu đó rời đi, núi này liền rơi vào tay thái thú tiền nhiệm. Thái thú kia lặng lẽ mờ ám, ngầm bán mận ba năm, cũng kiếm được chút bạc. Khi hắn ta rời đi cảm thấy không thể dời núi này theo cùng thì rất tiếc nuối, lại không muốn có kẻ sau này cũng thu được chút lợi nhuận này, thế nên cho người chặt đi không ít, còn dư lại mấy cây lác đác thì đều đã già cỗi.
Lúc Lưu thái thú đến nhận chức, ngọn núi này đã hoang tàn bảy tám phần, ông ta chui vào ăn được mấy miếng mận méo mó, ê răng gạt lệ mà đem tổ tông tên quan viên ra kia mắng một trận, bất đắc dĩ đành để nó tiếp tục hoang tàn.
- - Không còn cách nào, một nhiệm kỳ chỉ có vài năm, ai cũng không muốn mình trồng để người khác hưởng lợi.
Lúc trước Tiêu Lan mang bọn Trình Ung thăm dò hết địa hình bên trong thành đã để ý qua, gần Đông thành cũng có hai ngọn núi, mấy ngày trước Tiêu Lan đã tìm Lưu thái thú hỏi qua một lần, Lưu thái thú ấp a ấp úng, đáp rằng sẽ về tìm hiểu, Tiêu Lan cũng biết suy tính của ông ta thì cũng không vạch trần, chỉ bảo ông ta từ từ hỏi.
Bồi Diên Mi đi một đoạn, hai người xuống ngựa, Tiêu Lan chà xát đất trong tay, đất này cũng khá tốt, nếu nhổ hết mấy cây mận còn lại đi, đợi qua thu đông, trải qua hai cơn bão tuyết thì năm sau muốn trồng gì cũng được.
Diên Mi đi vòng quanh Tiêu Lan trước sau trái phải một vòng, đứng ở trên cao nhìn ra xa, nói: "Quá hoang."
"Đúng vậy", Tiêu Lan cũng đi xuống nhìn qua, bọn họ lên không cao, không thể nhìn thấy toàn cảnh thành Bộc Dương, nhưng tầm nhìn cũng khá tốt, nhìn thấy được một cánh đồng hoang rộng lớn, thời tiết trước mắt đúng là nên thu hoạch vụ thu rồi nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu người.
"Ít người", Tiêu Lan thuận miệng nói: "Phải tìm cách để tăng dân chúng lên mới tốt."
Diên Mi nhìn hắn, một hồi nói: "Dân chạy nạn rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
Storie d'amoreThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...