Chương 60: Tầm thường

15K 509 30
                                    



Khi đó trượng phu và tiểu nữ nhi đều đang trong hiểm cảnh, trong kinh vừa nhận được thư thì trong nhà lập tức loạn, Phó phu nhân gấp đến không còn hình dáng, bệnh này có thể là bởi vậy mà ra.

"Đại ca có nói bệnh tình mẫu thân như thế nào không?" Tiêu Lan lo lắng: "Là ta sơ sẩy, lẽ ra phải cho người trở về báo tin trước."

Phó Trường Khải thở dài một tiếng: "Trong thư cũng không nói tường tận, chỉ bảo mau trở về, khi ta đến Ngụy Hưng bởi vì thấy thương thế phụ thân quá nặng nên nhất thời không dám rời đi, đưa đến đây mới dám yên tâm một chút, giờ phải đi rồi."

"Ta sẽ phái người đi cùng nhị ca, thu thập vài thứ, cưỡi khoái mã."

Phó Trường Khải gật gật đầu rồi nhìn về phía Phó Tế, Phó Tế uống liên tục hơn mười ngày thuốc, trên mặt đã có huyết sắc hơn, chỉ là dù sao cũng đã lớn tuổi nên khôi phục chậm, nói chuyện còn yếu ớt, khuôn mặt ông đau khổ, cắn răng nói: "Hầu gia, nếu không, hôm nay hãy để Trường Khải trực tiếp mang A Mi về cùng luôn."

Tiêu Lan nhíu mày, "Ý phụ thân là?"

Phó Tế lắc lắc đầu, vuốt mặt nói: "A Mi trở về từ chỗ của bọn Hung Nô, chuyện này hầu gia cũng rõ ràng... Nhưng Phó gia chỉ là tiểu hộ, chỉ cầu con gái có thể bình an sống tốt, danh tiết gì đó cũng chú ý không được nhiều như vậy. Nếu hầu gia còn nhớ tới tình cảm một năm qua thì hãy cho phép Diên Mi được trở về, chúng ta sẽ dẫn con bé về nhà..."

Lời này của Phó Tế không phải là giả bộ, ông thật sự có tâm lý chuẩn bị đối với chuyện này.

Tiêu Lan nghe ông nói xong thì vén tà áo thẳng tắp quỳ trên mặt đất: "Để phụ thân bất an là lỗi của tiểu tế. Nhưng xin phụ thân và nhị ca hãy tin tưởng ta, Mi Mi là thê tử của ta, vô luận xảy ra chuyện gì Tiêu Lan cũng sẽ trân trọng nàng, cả cuộc đời."

Nói xong, dập đầu một cái thật vang trên đất.

Phó Tế nén lệ, ông là người từng trải, mặc dù chưa chắc có thể nhìn thấu lòng người, nhưng tình ý trong mắt Tiêu Lan thực giả ra sao thì ông vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng, thế nên nhận lễ này của hắn, lại hỏi: "Hầu gia nghĩ kỹ chứ?"

Tiêu Lan: "Thực ra chuyện này không cần nghĩ, nhưng nói vậy thì phụ thân sẽ nghĩ là ta chỉ thuận miệng nói ra, tóm lại, người cứ quan sát ta."

Phó Trường Khải thở phào một cái, Phó Tế bước tới đỡ Tiêu Lan, lau lệ: "Gả cho một phu quân như vậy, A Mi cũng nên thấy đủ." Phó Trường Khải cười một tiếng, "Như vậy, ta cũng có thể an tâm trở về."

Hắn vừa dứt lời thì đúng lúc Diên Mi đi vào, là lạ nhìn ba người bọn họ.

Phó Trường Khải ở phía dưới lặng lẽ khoát tay, ý đừng nói cho Diên Mi biết chuyện Phó phu nhân bị bệnh vội. Diên Mi thi lễ xong, nhìn bộ dáng Phó Tế còn đang dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Lan thì liền lại đây kéo tay Tiêu Lan: "A cha?"

Tiêu Lan cầm ngược lại tay nàng, động tác nhỏ này rơi vào mắt Phó Tể làm ông cực kỳ vui mừng, trong lòng yêu chiều khuê nữ, nhưng miệng lại khiển trách: "Nhìn xem đã là giờ nào rồi? Quá lười! Trên người hầu gia có thương, con phải dậy sớm hơn để hầu hạ mới phải, còn có chỗ lão phu nhân nên sớm đi hỏi han một chút, bây giờ nôn nóng chạy thành cái bộ dáng nào rồi hả?"

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ