Chương 101: Bảo bối

14.2K 485 55
                                    


    Từ Chiêu Minh Cung đi ra, tâm tình Tiêu Lan kém tới cực điểm.

    Vạn địch trước mặt, hắn có thể mặt không đổi sắc; lúc đi sứ tại Ô Điền nhiều lần sắp chết, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra sợ hãi; khi mới trở lại Kim Lăng, chịu quá nhiều trào phúng và khinh bỉ, hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà, chịu đựng người thân của mình đả kích, Tiêu Lan không mũ không giáp, mỗi một lần đều bị bà làm bị thương sâu sắc.

    Hắn đi cũng không nhanh, lúc ra cửa cung, ánh sáng mặt trời mới lên, hôm nay là một ngày trời trong xanh thẳm, nhưng nắng sớm còn chưa đủ để soi sáng mỗi một chỗ, ngói lưu ly trên nóc phòng nổi lên màu vàng kim rạng rỡ, nhưng con đường giữa hai bức tường cung cao lớn như vẫn chìm trong bóng đêm, Tiêu Lan không ngồi liễn, đi từng bước một, cảm thấy con đường này thật sự vừa dài lại vừa lạnh lẽo.

    Hắn muốn trở lại Xích Ô Điện.

    Không thể đợi thêm được nữa.

    Bước chân đang đi liền trở nên gấp gáp, ra khỏi cửa cung, hắn nhìn thấy Diên Mi đang đợi ở phía trước.

    Dưới chân Tiêu Lan chợt dừng lại, kinh ngạc, có chút bừng tỉnh nhìn nàng, Diên Mi nghiêng đầu, cũng mặc kệ hắn sao lại dừng lại không đi nữa, chạy chậm vài bước đi tới, một phen kéo tay hắn: "Lan ca ca."

    Tiêu Lan không lên tiếng, tùy ý nàng dắt đi.

    Ngón cái Diên Mi cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cũng không nói thêm lời nào, hai người trầm mặc đi một đoạn, đường đi bắt đầu rộng rãi, ánh sáng mặt trời dần dần lan tỏa tới, tay Tiêu Lan nắm thật chặt, Diên Mi cảm giác được, khả năng là nhìn ra thần sắc hắn không được tốt, liền giơ tay lên, cực nhanh hôn lên ngón cái hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Lan ca ca, không có việc gì."

    Tiêu Lan mím môi, Diên Mi kéo hắn tiếp tục đi, không biết vào thời điểm nào, hắn cảm thấy trên người ấm dần, mắt cũng hơi híp lại - - Diên Mi đã dẫn hắn đi vào trong nắng sớm ấm áp chan hòa.

    Đoạn đường vắng vẻ lại âm lãnh kia, đã hết rồi.

    Tiêu Lan hít vào một hơi, hồi phục tinh thần, xoa xoa tay Diên Mi, hỏi: "Sao nàng lại ra đây? Không phải đang ngủ sao?"

    "Không ngủ được", Diên Mi ngửa đầu nhìn hắn, "Tới đón chàng."

    Tiêu Lan xoa bóp mũi nàng, chóp mũi nàng có chút hồng, lạnh buốt, hiển nhiên đã ở ngoài cửa chờ nửa ngày, "Có lạnh không?" Tiêu Lan giúp nàng kéo kéo ngoại bào lên, trên mặt cũng lạnh buốt.

    Diên Mi lắc lắc đầu: "Lúc nãy lạnh, giờ không lạnh, tay chàng ấm."

    "Mỏi chân không?" Tiêu Lan hỏi: "Cõng nàng trở về ngủ thêm một lát nhé?" Vừa rồi Diên Mi đứng ở đầu gió, Tiêu Lan sợ nàng nhiễm gió lạnh, về phải cho nàng uống chén canh nóng mới được.

    Diên Mi lắc lư tay hắn: "Có chút mỏi, ta có thể đi, cùng chàng."

    Tiêu Lan cười rộ lên, trong đầu giống như được nắng sưởi ấm, sáng ngời, cúi đầu ở bên tai nàng nói: "Lần tới làm cho chân nàng mỏi đi không đường được luôn."

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ