Giữa lông mày Tiêu Lan nảy thình thịch, có thể thấy, Diên Mi thật sự biết được chuyện nạp phi.
Chẳng những biết rõ, vừa mới nãy nàng còn gọi một người trong đó.
Trí nhớ cuả nàng tốt không giả, nhưng cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ nhớ một người.
... Đúng là có tâm!
Tiêu Lan không nói gì, chầm chậm cuốn lại một bức họa, hắn nhớ lại hôm trước ở Xích Ô Điện đã thấy mấy quyển trục, hắn còn hỏi Diên Mi vẽ cái gì, Diên Mi không cho hắn xem, được lắm, bây giờ thấy rõ rồi, thấy rất rõ.
Cuộn tranh lại, dùng dây lụa buộc hai đầu, dây vừa mảnh vừa ngắn, Hoa Sinh đứng cúi đầu dò xét thấy hắn buộc hai lần mà vẫn không thể buộc lại thì vội vàng khom người tiến lên nửa bước: "Nô tài..."
Tiêu Lan liếc hắn một cái, thình lình cầm mấy quyển trục lên đến đổ ập xuống nện vào người hắn: "Cút!"
Một bên xương gò má Hoa Sinh bị nện trúng, không ngừng dập đầu liên tục, tuỳ tiện nhặt mấy cuộn tranh lên cúi đầu lui ra ngoài cửa.
Nụ cười trên mặt Hoắc thị giảm đi một chút - - ở trước mặt bà phát giận với nô tài, đây là muốn thể hiện điều gì?
Nhưng bà ta vẫn không phát giận mà chỉ nhìn Tiêu Lan nói: "Hoàng thượng không hài lòng? Mấy người này xuất thân quả thực có chút thấp, bất quá cũng có chỗ tốt, phàm là ngươi bố thí một chút quân ân, đối với các nàng đều là vinh hiển to lớn. Quay đầu lại ngươi muốn cưng chiều ai một chút, cũng có thể xem xét lựa chọn. Xuất thân cao, nạp vào cung tự nhiên phần vị cũng cao, chuyện này hoàng hậu lại không làm chủ được, Hoàng thượng phải đích thân hạ ý chỉ. Nhưng mẫu thân vẫn phải thay hoàng hậu nói, chuyện nàng có thể làm chủ, nàng đã tận tâm tận sức, sau này vô luận ai được sủng ái, đều không thể vượt qua hoàng hậu, A Lan, chuyện này trong lòng ngươi phải có chừng mực."
Lúc Hoắc thị nói này lời, rất giống khi Tiêu Doãn và Tiêu Anh còn nhỏ cãi nhau gây gổ, bộ dáng lúc bà dạy dỗ nhi tử che chở nữ nhi.
Tiêu Lan híp híp mắt, lại nghe Hoắc thị nói: "Còn có một chuyện nữa, trước mắt ngươi phải để tâm tới việc này - - đó chính là hoàng tự. Lúc trước không có thì mẫu thân có thể hiểu, do thời thế chưa rõ, có con ngược lại lo lắng bị liên lụy. Nhưng bây giờ đã khác, ngươi đã đăng cơ, hoàng tự chính là nền tảng lập quốc, là việc thiết yếu nhất trước mắt, đây cũng là lý do vì sao mẫu thân và Hoàng hậu đều quan tâm chuyện nạp phi. Hoàng tự đông đúc, vận mệnh quốc gia tất nhiên hưng thịnh."
Trong đầu Tiêu Lan khẽ động - - mấy ngày nay cứ nói đến con nối dòng thì hai mắt Diên Mi liền tỏa sáng, hắn vốn tưởng rằng là do Mẫn Hinh ở nơi đó nói lung tung, bây giờ xem ra là trách lầm người, "Mẫu thân cũng nói với Hoàng hậu lời này?"
Hoắc thị nhìn hắn, lại cười nói: "Lời này mà cũng cần ta nói sao? Hoàng hậu là quốc mẫu, rất rõ đạo lý này. Cho dù nhất thời còn chưa thích ứng với thân phận của mình nhưng trong cung còn có nữ quan, còn có tài nữ, đều đã nói cho nàng biết chuyện hậu cung các triều đại, lấy đó làm gương, nàng tự nhiên hiểu được trong hoàng thất con nối dòng có bao nhiêu quan trọng, nạp phi cũng là tất yếu. Có con nối dòng, hậu vị của hoàng hậu mới có thể ngồi được an ổn, người khác cũng tuyệt không có suy nghĩ không nên có trong đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...