Bọn họ đi cũng không nhanh, một là vì chờ Hàn Lâm, mặt khác cũng phải nghỉ ngơi thêm.
Tiêu Lan phân phó người đến thành gần nhất đặt mua một chút đồ dùng cần thiết và hai chiếc xe ngựa, một chiếc cho Thái Hòa đế, một chiếc cho Diên Mi.
Thái Hòa đế còn chưa tỉnh táo lại từ trong bi thảm bị bắt làm tù binh, đi một ngày thì ông ta khóc hết nửa ngày rồi, khóc mệt mỏi thì lại ngã đầu ngủ, trong mộng còn gặp phải cảnh bị quất roi, chạy trốn khỏi con chó ngao lần trước.
Ông ta ngủ không sâu nhưng do bị bức ép gần mười ngày không được chợp mắt nên ngủ liền không muốn tỉnh lại, giống như bị bóng đè. Đáng tiếc bên cạnh lại không có thái giám, cung phi hầu hạ, cũng không có được hoàng tử nào tâm ý thật lòng, chỉ có thể lăn lộn giãy giụa trong mộng cảnh.
Diên Mi cũng ngủ.
Sau khi mơ mơ màng màng uống chút nước vào buổi sáng thì Diên Mi liền mê man mãi đến bây giờ.
Tiêu Lan lúc nào cũng không yên tâm, trên đường cho Mẫn Hành tới bắt mạch ba lần, cách nửa canh giờ lại thăm dò hơi thở Diên Mi một chút, Tiêu Lan cũng đã vài đêm không ngủ, nhưng hắn lại một khắc cũng không dám nhắm mắt.
Đã sắp tới hoàng hôn, xe ngựa dừng lại, đầu Diên Mi lắc lư một cái theo xe, Tiêu Lan vội vàng ôm lấy nàng.
Tiêu Lan nhìn chằm chằm người trong ngực hơn nửa ngày, lúc này người trong lòng chợt động đậy, cảm thấy Diên Mi có khả năng sẽ tỉnh dậy.
Nhưng, nàng lại không hề mở mắt ra.
Bên ngoài Trình Ung đã bẩm một tiếng, Thái Hòa đế còn chưa tỉnh, hắn đã phái người đi tìm một chút củi, Ngụy Hưng đã cách không còn xa, Hàn Lâm đến cũng nhanh, chờ đội ngũ và lương thực vừa đến thì tạm hạ trại nghỉ ngơi trước.
Tiêu Lan lướt nhìn ra ngoài, quân lính đã đốt lửa lên, Mẫn Hành đang khập khiễng đi chuẩn bị thuốc.
Tiêu Lan lại trở lại chiếc giường chật hẹp bên trong xe, nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng gọi: "Mi Mi?"
Lông mi Diên Mi run run rất rõ ràng, - - quả thật đã tỉnh.
Tiêu Lan chưa từng khẩn trương như vậy.
Nếu như Diên Mi cứ tiếp tục giả vờ ngủ như vậy, bất luận có gọi như thế nào cũng không chịu mở mắt ra thì sao? Hắn phải làm sao bây giờ? Rất nhiều lời muốn nói phải nói như thế nào đây?
Tâm Tiêu Lan treo lên cao, cổ họng bắt đầu căng lên, hơi thẳng đầu gối dậy, lại gọi một tiếng: "Mi Mi."
Có lẽ do Diên Mi lần đầu tiên nghe hắn gọi mình như vậy, cũng có thể đối với loại chuyện giả vờ ngủ này nàng không hề thích nên nàng không trốn tránh nữa, trong giọng nói của hắn mà mở mắt ra.
Nàng giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, lẳng lặng nhìn Tiêu Lan.
Ánh mắt Diên Mi rất thanh tỉnh, không có mông lung, không có sợ hãi, biết rõ mình đang ở đâu, cũng biết rõ trước mắt chính là Tiêu Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...