Canh hai, mặt sông một mảnh đen nhánh, chỉ có tiếng nước chảy cùng gió sông lạnh lẽo cho bọn họ biết mình đang ở đâu.
Tiêu Cư dẫn Tiêu Lan đi một vòng trên lâu thuyền (lầu trên thuyền), thấy Thường Tự đang chỉ huy người khiêng đá lên mỗi con thuyền, còn có gỗ đóng thành hình chữ thập, trên có buộc cỏ khô, mặc y phục, Tiêu Cư nhíu mày, hỏi: "Này là muốn làm gì sao? Thuyền của chúng ta không nhiều, muốn vượt qua toàn bộ, còn có ngựa cùng lương thực, ít nhất phải qua lại tám, chín lần, còn mang theo những vật này, vừa nặng lại còn chiếm chỗ chứa."
Tiêu Lan đứng ở trên chòi gác của lâu thuyền nhìn ra xung quanh, lúc trước Tiêu Cư nói là chỉ có thể điều động bảy, tám chiếc thuyền, nhưng khi trời tối thì đến lại có mười sáu chiếc, ngoại trừ một chiến thuyền này có lầu dùng cho chủ tướng điều hành chỉ huy thì còn có sáu chiến thuyền khác, sáu chiến hạm, ba thuyền nhẹ, cái này còn chưa tính vài chiếc thuyền con đi theo sau thuyền lầu.
- - Có thể thấy được mấy năm nay Tiêu Cư trong bóng tối đã chuẩn bị như thế nào, chỉ là hắn ta lại không nghĩ tới việc rời xa triều đình, thân ở kinh thành thì không thể không kiêng nể ai mà chiêu mộ binh sĩ, thực ra nếu như cho hắn thêm vài năm thì tình hình còn chưa nói trước được.
Tiêu Lan cười với hắn một tiếng: "Trong vòng một ngày mà điều động được một đoàn thủy quân, điện hạ lợi hại."
Nghe là tán thưởng, nhưng hai người đều biết rõ ý tứ thực tế, bất quá trước mắt cái này che giấu cũng không cần thiết nữa, Tiêu Cư lắc đầu thở dài, "Không có binh mã, cũng chỉ là mười mấy chiếc thuyền không mà thôi, Lục đệ cũng có xuất lực."
Tiêu Lan cười ha ha, hắn xác thực cũng có "xuất lực", Hàn Lâm điều động sáu chiếc thuyền nhẹ, so với Tiêu Cư, không đáng nhắc tới.
"Ba ngàn ngươi của ta còn có thể bơi lặn", Tiêu Cư nói: "Lão Lục, đội ngũ của ngươi bơi như thế nào?"
Sắc mặt Tiêu Lan hơi đăm chiêu, lắc đầu nói: "Điện hạ, ta lần này mang tám vạn đại quân phần lớn là binh sĩ phương Bắc, chỉ sợ sẽ say sóng."
Tiêu Cư cũng lo lắng điều này, duỗi tay cảm giác hướng gió, nói: "May mà tối nay gió không lớn, hy vọng sóng cũng nhỏ hơn, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng di chuyển."
Tiêu Cư nói làm quân tiên phong không phải là nói suông, bảy trăm người trong bảy chiến thuyền đi đầu đều là thủ hạ của hắn, chiến hạm đằng sau cùng bên trong thuyền lầu mới là người của Tiêu Lan, - - thủy quân Đại Tề không kém, nghề đóng thuyền lại phát triến, tiên đế lúc tại vị từng hạ lệnh kiến tạo qua một loại thuyền lầu cực lớn, tên là liên thuyền, có thể chở hơn hai ngàn người, trên thuyền có bố trí tường lũy bốn phía, thuyền lầu Tiêu Cư không lớn như vậy nhưng cũng có thể chở được gần ngàn người, nhưng trên thuyền chở một lượng đá lớn nên người giảm đi hai phần ba, tính cả chiến hạm cùng với sáu chiếc thuyền nhẹ thì thủ hạ Tiêu Lan tổng cộng có hơn một ngàn người, ba nghìn người của Tiêu Cư thì đều đã ở trên.
Tiêu Lan đi xuống từ vọng lâu, lúc đến tầng hai Diên Mi và Hàn Lâm vẫn yên lặng đi theo sau lưng, Tiêu Cư đi theo cùng mấy ngày, gặp Diên Mi hai ba lần, nhưng cũng không nhận ra nàng, còn tưởng là một người hầu cận trong trướng của Tiêu Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...