Tiêu Lan bị lạnh nhạt một đêm, sớm thức dậy Diên Mi vẫn còn không để ý đến hắn, Tiêu Lan lại cảm thấy hơi buồn cười, ôm lấy nàng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, nhất định sẽ mang theo nàng."
Diên Mi liếc Tiêu Lan một cái, nghiêng đầu phồng miệng lên.
Tiêu Lan xoay mặt nàng về, thả nhẹ giọng: "Là lỗi của Lan ca ca, đã quên lần trước chúng ta đã hẹn ước không thể để nàng lại một mình."
Miệng Diên Mi phồng càng lợi hại hơn, không nói gì cả, mãi lúc sau mới ôm lấy thắt lưng Tiêu Lan, vùi mặt vào lồng ngực hắn.
- - Nàng biết chứ, biết là lần này trở lại Kim Lăng không phải để thăm người thân, mà là đầy rẫy hiểm nguy, Tiêu Lan muốn giữ nàng lại đây thực tế là để bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn muốn đi.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Tiêu Lan vỗ vỗ nàng: "Dùng cơm trước."
Điểm tâm là cháo và bánh tơi, Diên Mi nay đã khôi phục được gần hết, khẩu vị khá tốt, ăn được hai chén rồi theo Tiêu Lan đi thỉnh an, nàng ở lại chỗ Phó Tế, Tiêu Lan thì đi Tây viện.
Tiêu Chân cơm nước xong đang co quắp ở trong phòng cắn răng nổi cáu, - - hai ba ngày liền chỉ uống nước mận chua, răng buốt khủng khiếp, hít thở thôi cũng cảm thấy khó chịu. Thấy Tiêu Lan đi vào, hắn như một con cá nhảy vọt dậy, che miệng mắng: "Tiêu Lan ngươi CMN không xong với ta đâu! Ngươi cố ý dùng chủ ý ôi thiu này chơi ta có phải không?"
Tiêu Lan cười cười, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh bàn, nhướng mày nói: "Xem ra vẫn là chưa đủ chua, nuốt trôi cơm, có khí lực mắng."
Tiêu Chân cười mỉa một tiếng: "Thật sự muốn để bản vương không còn khí lực, ngươi hạ dược phải không?"
Tiêu Lan lắc lắc cổ tay, không chút để ý, "Ninh Vương điện hạ còn biết sao?"
"Phi!" Tiêu Chân giận dữ: "Ngươi CMN không dám!"
Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Lan bỗng dưng đứng dậy rút trường kiếm bên hông ra, nhắm thắng vào cổ họng hắn ta!
"Ta!" giọng Tiêu Chân hoảng hốt, cách cái bàn tránh thoát một chiêu này, thấy Tiêu Lan thế nhưng lại hướng về ngực hắn, không khỏi trợn mắt hô to: "Tiêu Lan! Ngươi thật sự muốn giết ta?!"
Tiêu Lan không nói lời nào, quét ngang một kiếm về phía chân hắn, Tiêu Chân thấy tư thế hắn là tới thật, cũng chẳng quan tâm nói chuyện nữa, vội vã đỡ.
Trong phòng bịch bịch bộp bộp, chưa tới mười chiêu, kiếm Tiêu Lan đã gác ở trên cổ Tiêu Chân, Tiêu Chân thở gấp: "Ngươi cầm kiếm, lão tử cái rắm cũng không có, không công bằng!"
Kiếm Tiêu Lan đưa về phía trước một chút, Tiêu Chân nhất thời hí một tiếng, kiếm cứa vào làn da hắn, Tiêu Lan lạnh lùng nói: "Trước mắt ta vốn là đao kiếm, ngươi là thịt cá, ai muốn nói chuyện công bằng với ngươi ?"
Tiêu Lan nheo lại mắt, trường kiếm chậm rãi rút đi.
Tiêu Chân sững sờ, đưa tay sờ vào cổ mình, sờ ra một tay máu, hắn liền thở hồng hộc, đưa tay đẩy Tiêu Lan một phen, lại độc ác đạp vào chân giường hai cái, run rẩy chỉ vào Tiêu Lan mắng: "Ngươi ngươi ngươi ngươi thế mà hạ thủ được! Uổng công lúc ta còn nhỏ đối đãi ngươi không tệ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...