Chương 66: Quanh co

14.9K 536 47
                                    

Quần áo Tiêu Lan mặc là võ phục, cuối cùng Diên Mi giúp hắn bó lại cổ tay, thắt đai lưng, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng nàng rất vui, vuốt vuốt võ bào một chút: "Được rồi."

Tiêu Lan lấn đến gần hai bước, áp sát nàng tựa vào bình phong: "Sau này mỗi ngày cũng sẽ như vậy sao?"

Trên mặt Tiêu Lan không hề có ý cười, thậm chí có phần nghiêm túc, nhưng Diên Mi một chút cũng không sợ, con ngươi láo liên: "Thật sớm, không dậy nổi."

Tiêu Lan nhìn vào mắt nàng: "Ta sẽ gọi nàng."

Diên Mi tựa hồ hiểu được Tiêu Lan là cực thích mình giúp hắn mặc quần áo, liền che miệng cười: "Suy nghĩ một chút."

Tiêu Lan nắm lấy bàn tay đang che miệng của nàng: "Nghĩ cái gì?"

Diên Mi nhìn hắn trong chốc lát, cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay hắn, rầm rì một tiếng: "Lan ca ca, chàng phải cùng ta tốt."

Kỳ thật cái "cùng ta tốt" này của nàng chẳng hề có tầng ý tứ chỉ quan hệ giữa nam nữ kia, lại phần lớn muốn nói Tiêu Lan phải đối với nàng tốt, nàng cũng sẽ đối tốt với Tiêu Lan, nhưng nhất thời lại không biết nên đặt hai câu này cùng nhau như thế nào, liền ra một câu như thế.

Nhưng rơi vào trong tai Tiêu Lan quả thực là nở ruột nở gan, ở trên vành tai Diên Mi dùng sức hôn mút, dán vào lỗ tai nàng thầm thì: "Ừ, Lan ca ca cùng nàng tốt, chỉ cùng nàng tốt mà thôi." Nói xong liền hôn nàng, lần này có chút mãnh liệt, đầu lưỡi Diên Mi bị Tiêu Lan mút vào đến tê dại, vốn là hơi sưng lại càng đỏ đến lợi hại hơn.

Một nụ hôn kết thúc, Diên Mi thở hổn hển nhìn hắn, cho là hắn cố ý, đập ba ba vào ngực Tiêu Lan, "Hư!"

Tiêu Lan có chút xấu hổ, lại cười rộ lên, thấp giọng nói: "Ta phải đi rồi, nàng cứ ngủ thêm một lát, ta sẽ đi qua chỗ mẫu thân nói một tiếng, tối qua nàng bị kinh hãi, hôm nay sẽ trễ một chút."

Diên Mi phồng má, thổi phù vào lòng bàn tay Tiêu Lan, đáp ứng: "Ừm."

Hai người nắm tay nhau quấn quýt đi ra từ sau tấm bình phong, Diên Mi còn chưa mặc áo ngoài, Tiêu Lan dẫn nàng trở lại phòng trong, lần nữa dặn dò: "Giờ ngọ ta không về kịp thì không được chờ ta, phải dùng cơm thật ngoan."

Diên Mi vỗ vỗ bụng hắn: "Lan ca ca cũng vậy."

Tiêu Lan xoa đầu nàng rồi mới xoay người ra phòng.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, gió thu lạnh lẽo, Tiêu Lan tới sân của Hoắc thị trước nói một tiếng với Liên cô, lại đi tới Đông viện của Thẩm Nguyên Sơ quan sát, mọi thứ đều đã thu thập thỏa đáng, lại dặn dò Trình Ung vài câu rồi đánh ngựa đi đại doanh Tây Bắc.

Diên Mi khoác chăn ngồi một lúc, lăn qua lăn lại nhưng nàng cũng không buồn ngủ lắm, trong chăn vẫn còn mùi thơm thanh nhã trên người Tiêu Lan, nàng nghiêng người nằm vật xuống, đầu cũng che lại, trợn tròn mắt xem mình có thể nghẹn bao lâu, không nín được nữa thì mở ra lấy hơi để thở, như thế 2, 3 hồi làm cho đầu tóc nàng lộn xộn, bản thân còn cảm thấy như thế thật là vui, mơ mơ màng màng lại ngủ hơn nửa canh giờ.

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ