Tiêu Lan khi trở về đã là giờ Tị buổi trưa, đông chí là lễ lớn, sau nghi thức tế lễ đó triều đình cũng sẽ phóng hưu ba ngày, Tiêu Lan đổi thường phục trước rồi mới sải bước đi về phía Xích Ô Điện, thái giám một đường chạy chậm theo cùng, đến ngoài cửa cung Tiêu Lan mới thoáng chậm bước chân, giống như không nhanh không chậm đi vào trong.
Nhóm cung nhân vội vàng vấn an, Tiêu Lan vừa đi vừa phân phó: "Thu thập đồ dùng trong mấy ngày, nhanh nhẹn một chút."
Đào Diệp "Vâng" một tiếng đáp ứng, vội chạy đi trước, Tiêu Lan tiến vào chính điện, quét mắt một vòng, không thấy người đâu, Cảnh nương tử vội vàng chỉ chỉ vào thư phòng trong thiên điện, lại khoa tay múa chân, ý có khả năng Diên Mi giận dỗi chút.
Tiêu Lan ngược lại đã nghĩ đến, bởi vì lúc Diên Mi đi hắn đã nói là chiều qua sẽ trở về, kết quả lại trễ nãi một đêm, - - hắn tập hợp hết quan viên ở Trai Cung, thừa dịp cung yến nhớ kỹ hết tên tuổi chức quan, đợi đến canh ba khi hắn được yên tĩnh uống miếng nước mới nhớ tới đã quên sai người báo một tiếng với Diên Mi, cáu kỉnh là có thể lắm.
Tiêu Lan rón rén tiến vào thư phòng thiên điện, Diên Mi đang cuốn cuộn tranh, nàng thực ra sớm đã nghe thấy tiếng động, muốn chạy ra ngoài đón, nhưng bỗng nhiên không biết tại sao lại có chút sợ hãi nên nhất thời không chấc chân nổi, giờ phút này hai mắt nhìn sững sờ sau đó mới đi ra từ sau bàn, cúi chào, ngơ ngác nói: "Hoàng thượng về rồi."
Tiêu Lan tưởng nàng cố ý, liền kéo người lên, hai tay vòng lên eo nàng, trán chạm trán Diên Mi, cụng cụng đến khi người Diên Mi ngửa ra sau, hay tay bắt lấy cánh tay hắn, hắn mới cười rộ lên, thấp giọng nói: "Đêm qua có nhiều chuyện, ta đã quên sai người trở về báo, lúc nhớ tới đã qua canh ba nên không muốn làm phiền nàng nữa, có phải đã chờ một đêm hay không?"
Chuyện này kỳ thật trong lòng Diên Mi không có phiền muộn, chỉ là có chút nhớ thương, nhưng nghe hắn giải thích thì khổ sở trong lòng lại xông tới, cúi mí mắt nói: "Ừm."
Tiêu Lan thấy vành mắt nàng đen, bộ dạng buồn bã ỉu xìu, hiển nhiên là ngủ không ngon, cúi đầu hôn lên mí mắt nàng, lông mi Diên Mi run run, vừa muốn đẩy hắn, vỗ vào hắn lại muốn củng đến trong ngực hắn dụi dụi, nàng cũng không biết có phải bởi vì mình là "người đầu tiên" hay không mà càng không muốn cho Tiêu Lan đi "thử người khác", quả thực bực bội không chịu nổi, liền vào trong lòng Tiêu Lan dùng sức cọ cọ ủi ủi.
Tiêu Lan bị nàng cọ đến đỏ mặt, trong lòng lại thực sự rất thích, chỉ có thể một tay đè nàng lại, một tay lặng lẽ sửa lại bào tà, lại ở sau gáy nàng nắn nắn một cái: "Ta dẫn nàng đến một chỗ."
Diên Mi cho là muốn đi chỗ khác bên trong cung, - - mấy ngày nay nàng trừ ở Xích Ô Điện của mình thì chỉ tới Chiêu Minh Cung, vốn là còn có cái thích thú kia, nhưng hôm nay, vừa nghĩ tới những nơi khác bên trong cung, trong hoa viên sau này khả năng cũng có người ở, còn muốn đi theo nàng gọi Lan ca ca, nàng liền chỗ nào cũng không muốn đi, nên hờn dỗi: "Không đi."
"Thật không đi?" Tiêu Lan trêu chọc nàng, "Vậy ta liền đi một mình."
Tiêu Lan làm bộ muốn xoay người, hai tay Diên Mi lại gắt gao lấy ôm thắt lưng hắn, ngẩng đầu lên, hung ác nói: "Cũng không cho chàng đi!" Nếu như người khác còn dám tới, Diên Mi nghĩ thầm, nàng liền đem người đánh ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomansaThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...