Chương 75: Gặp mặt

13.3K 417 30
                                    

Nhạc Du Uyển là biệt uyển hoàng thất, Tiêu Chân và Tiêu Cư đều đã đến rất nhiều lần nên sớm thuộc lòng điạ hình bên trong, qua Nhạc Du Uyển là có thể đến cửa Đông thành Kim Lăng.

Tiêu Cư đi một đường đã khôi phục lại từ thảm trạng lúc trước, vừa vào Kim Lăng toàn thân hắn đã toát ra một cỗ hăng hái, nói với Tiêu Lan: "Đưa cho ta một ngàn người, ta biết một con đường nhỏ có thể đánh tiến trực tiếp."

Tiêu Chân cười ha ha nói: "Ta biết hoàng huynh nói là nơi nào, khi còn bé ở bên trong lạc đường nên phát hiện ra, ngoài tường có núi đá, cạy ra có lỗ nhỏ, bất quá lần này đều là binh lính, có thể lấy người đáp thang, leo tường mà qua, ta đi cùng."

"Được", Tiêu Lan gật đầu, "Cho các ngươi hai ngàn người, ta ở Bắc môn chờ tin."

Đội ngũ điểm tề, lập tức xuất phát.

Hoắc thị đi xuống từ chiếc xe phía sau, ngửa đầu nhìn nhìn trời, giờ này còn sớm, ánh mặt trời mới ló dạng, trên núi chuông sương sớm lượn lờ, trong không khí mang theo hơi nước, ẩm ướt lạnh lẽo, Hoắc thị nắm chặt tay một cái, lại chậm rãi buông ra: "Kim Lăng lúc nào cũng là thời tiết này, âm u, ẩm ướt."

"Vâng", Bạch Thiến ở bên cạnh đỡ bà ta, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thời điểm còn ở đây, suốt ngày trách loại thời tiết đáng ghét này", Hoắc thị thở dài, lại hơi cười rộ lên, "Chỉ khi nào rời đi mới hiểu được, ở đây vẫn là tốt nhất."

"Lão phu nhân là nhớ nhà", Bạch Thiến nói: "Cũng may bây giờ đã về rồi."

Hoắc thị cười cười, ngược lại hỏi Mẫn Hành sau lưng: "Mẫn đại phu là người phía Bắc, có chịu được thời tiết Kim Lăng này không?"

Mẫn Hành khom người nói: "Vào tháng sáu đã đi theo Hầu gia đến một chuyến, nóng như lồng hấp, liền là ngồi không cũng có thể làm người ta mồ hôi rơi như mưa, quả thực không khô mát như ở phía Bắc."

Hoắc thị cười lắc đầu, một đường này Mẫn Hành chiếu cố rất cung kính thoả đáng, Hoắc thị càng tỏ ra tin dùng hắn: "Chờ ngươi ở đây lâu rồi sẽ biết Kim Lăng thật tốt đẹp." Bà ta nói xong thì quay người lại, thấy Thái Hòa đế cũng hơi vén màn xe lên, không xa không gần nhìn mình thì Hoắc thị cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu trở về xe mình.

Tiêu Chân và Tiêu Cư quả nhiên nói được là làm được, không quá nửa canh giờ, trong Nhạc Du Uyển đã bắn pháo lên, cửa phía Bắc mở rộng ra, Hàn Lâm dẫn người xông vào trước, một đường san bằng tiến tới, trong Nhạc Du Uyển nuôi không ít ngựa, chạy tán loạn khắp nơi.

Kỳ thật trước mắt đúng là thời kỳ săn bắn, năm nào cũng vậy, bởi vì giữa uyển này có ngọn núi Phúc Châu, phía Bắc thì đối diện với núi Lồng Gà là trung tâm Hoa Lâm viên, đều là những nơi náo nhiệt nhất.

Năm nay lại yên ắng tĩnh lặng.

Thân phận Tiêu Chân và Tiêu Cư, phân nửa quan chức lớn trong uyển đều nhận biết, tháng trước trong kinh ồn ào tin Bình Vương Tiêu Cư mưu phản bọn họ đều biết, vừa nhìn thấy người thì tất nhiên muốn rung chuông cảnh báo, Tiêu Cư lộ ra vẻ hung tợn, cơ hồ gặp người liền giết, Tiêu Chân đến cùng vẫn nương tay một chút, phần lớn chỉ đả thương rồi bắt sống .

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ