Trong Vũ Anh Điện.
Lửa vừa mới bị dập tắt, khắp nơi nhỏ nước, một nửa long án bằng gỗ lim cháy ngã lật trên bậc kim, chỗ than đen vẫn còn đang bốc khói.
Tóc tai Thẩm thị tán loạn, trên mặt bị máu tươi bắn tung tóe, dính đầy than đen, nhìn không ra hào quang vốn có, váy áo cũng ướt, nhăn nhúm kéo lê trên mặt đất, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng thần sắc lãnh ngạo của bà ta, đến hoàn cảnh này, bà ta ngược lại không còn sợ hãi điều gì nữa.
Hoắc thị đi lên trên bậc kim, trên cao nhìn xuống liếc nhìn bà ta một cái, nâng cằm lên: "Ngươi năm đó sai người bịa đặt chuyện trong ngoài cung, vu hãm ta thông gian với lão tặc không biết xấu hổ này phản bội Đoan vương, lúc có ý bức tử ta đã không nghĩ rằng sẽ có hôm nay phải không?"
Thẩm thị cười lạnh một tiếng, hừ nói: "Năm đó chính ngươi làm việc xấu hổ, lại còn có mặt mũi nhắc lại? Nếu ta là ngươi, sớm đã đâm đầu chết tám trăm lần rồi! Ta coi ngươi như tỷ muội nhưng ngươi báo đáp ta thế nào? Lại ở trong cung ta cấu kết với hoàng đế! Nói cho ngươi biết, hiện nay nhìn thấy ngươi ta vẫn còn đầy bụng ghê tởm."
Hoắc thị bị bà ta đâm chọt chỗ đau, bước nhanh xuống, vung tay cho Thẩm thị một bạt tai, chĩa về phía bà ta chất vấn: "Xem ta như tỷ muội? Nói ra cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm mình! Ngày đó, nếu không phải ngươi ở trong cung yến không ngừng rót rượu cho ta, sau đó lại mang ta vào trong cung ngươi, ta như thế nào bị lão tặc này... Rõ ràng chính là ngươi sớm nhìn ra hắn đối với ta rắp tâm bất lương, muốn dùng ta cầu sủng, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ngươi trở thành thái tử!"
Bà ta không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhắc tới cái này, đúng chỗ thương tâm của Thẩm thị, hai tay Thẩm thị bị trói, khí thế lại không một chút kém cỏi, phun một cái lên mặt Hoắc thị, mắng: "Ta xuất thân thế gia, còn cần dùng đến ngươi sao? Ta mang thai đã hơn bốn tháng, nếu không phải nhìn thấy việc ghê tởm ngày đó, ta sao có thể bị kinh hãi vấp ngã, mất hài nhi đầu của ta! Gian thiên điện kia về sau ta ngày ngày hun hương bên trong, nhưng lại không bước vào nửa bước, ngươi biết vì sao không? Ha, ta ngại bẩn!"
"Lấy ngươi cũng muốn giết chết ta?"
Thẩm thị nở nụ cười khinh miệt: "Đúng vậy, sao ngươi lại không chết chứ? Thừa nhận đi, Hoắc Song Song, ngươi vốn là trời sinh □□, nếu không ngày đó chịu nhục ngươi lẽ ra phải đổ máu tươi ở Hiển Dương Cung. Ngươi không chết, bất quá là biết Tiêu Đạo Thành bị phái ra ngoài, nhất thời sẽ không phát giác được các ngươi □□, loại lén lén lút lút này thật kích thích, ngươi có lẽ đang mê đắm trong đó đâu."
Ngực Hoắc thị phập phồng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, xoay người đi tìm kiếm, muốn đâm bà ta thành một cái rổ, nhưng lúc đi vào bà ta không cầm kiếm, nhìn một vòng không tìm được, bà ta cũng không đi ra ngoài tìm mà trực tiếp kéo lấy đầu tóc Thẩm thị, muốn cụng đầu bà ta vào cây cột trong điện, Thái Hòa đế bị trói ở trên một cái ghế ở bên cạnh, thấy thế vội la lên: "Song Song, đừng..."
Hoắc thị độc ác đạp ông ta một cước, Thái Hòa đế ho đến không nói nổi lời nào, tay Thẩm thị bị trói, đi đứng vẫn là tự do, đá lung tung loạn xạ, Hoắc thị ngã trên mặt đất, hai người giống như những người đàn bà chanh chua đánh nhau một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...