Nói đến Dĩnh Xuyên, ở tiền triều, tuyệt đối là một vùng đất trù phú.
Dĩnh Xuyên thuộc về Trung Kinh, núi cao nước trong, đồng cỏ phì nhiêu đến ngàn dặm, truyền thuyết nói rằng từng có nhiều loài chim may mắn như phượng hoàng, khổng tước giáng xuống đây tụ tập, có thể nói đây là một nơi cực kỳ lý tưởng.
Đương nhiên, đó là trước kia.
Mà tình hình thực tế hiện nay là: Đại Tề bắc có Hung Nô, đông có Tiên Bi, Trung Kinh đã bị ăn sạch hơn phân nửa, mà Dĩnh Xuyên, lại biến thành biên giới. Đừng nói là chim may mắn, chim sẻ còn không thèm đậu nữa là.
Tiêu Lan lại có tự là Dĩnh Âm, là tên một trong sáu huyện của Dĩnh Xuyên, dân chạy nạn quá nhiều, còn không bao nhiêu người, lại rất nghèo, lúc chiến tranh còn phải dựa vào lương thực tiền bạc trợ cấp của triều đình, không biết đến lúc đó, Tiêu Lan và dân chúng, đến cùng là ai ăn ai.
Dưới tình hình như vậy, bên trong Hầu phủ, bọn hạ nhân chuẩn bị hành trang lên đường, hận không thể đem cả phủ đệ dời thẳng qua.
Doãn đại nương nhanh tay nhanh chân chỉ huy mấy nô bộc gỡ kim trướng màu đỏ trên giường xuống, buồn rầu nói với Diên Mi: "Đáng tiếc là không có cách nào mang cái giường này đi, đến lúc đó chỉ sợ phu nhân phải chịu ủy khuất mấy ngày rồi, đến nơi, bà già này sẽ lập tức đi tìm thợ thủ công tốt nhất làm cho ngài cái mới"
Vốn Diên Mi cũng không thích cái giường kia, nàng quét mắt một vòng không nói lời nào.
Doãn đại nương thu thập cẩn thận, cơ hồ đem theo toàn bộ, biết thì nói Tiêu Lan sẽ đi Dĩnh Xuyên một thời gian, không biết còn tưởng bọn họ một đi không trở lại.
Ngày đó tuy Hoắc thị nói là lúc rời đi không cần đến chỗ bà, nhưng trước khi đi Tiêu Lan vẫn mang Diên Mi đi đến Tê Hà Tự một chuyến.
Hoắc thị không cho bọn họ vào phòng, chỉ có Liên cô đi ra nói: "Phu nhân dặn Hầu gia đi đường bảo trọng, lần này đi xa, bà sẽ ở trong này, ngày ngày chờ Hầu gia bình an trở về."
Tiêu Lan kéo Diên Mi dập đầu ba cái.
Lúc đi, đến cùng thì Liên cô vẫn không đành lòng, lặng lẽ giữ chặt hắn nói: "Phu nhân sợ gặp Hầu gia thì nhịn không được sẽ rơi lệ, sáng sớm đã nhốt bản thân trong thiện phòng, thực ra trong lòng bà so với người khác càng không nỡ."
Tiêu Lan cười cười: "Ta hiểu mẫu thân khổ tâm."
- - Bà là muốn giữ lại mặt này, cho đến khi Tiêu Lan có thể thật sự làm chủ Kim Lăng mới bằng lòng nhìn hắn. Nếu không, cho dù Tiêu Lan mất mạng, hóa thành quỷ hồn, vẫn không thể được mẫu thân nhìn nhận.
Liên cô rơi lệ, tự mình tiễn bọn họ đi.
Đến hôm khởi hành, xe ngựa xếp thành một hàng dài, người Phó gia đến đưa, không tránh khỏi lại một phen nước mắt giàn dụa.
Đêm đầu tiên, Phó phu nhân trở mình trằn trọc, Phó Tế an ủi bà: "Nàng cũng đừng lo lắng nhiều, ta thấy Hầu gia là người thỏa đáng, hôm lại mặt nhìn Mi Mi rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
Roman d'amourThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...