Chiêu Minh Cung đã được chỉnh lý qua một phen nhưng không có thay đổi gì lớn, chỉ là thêm chút vật bày trí cùng hoa hoa cỏ cỏ, bày biện cũng chẳng hề xa hoa, thậm chí còn được xem là mộc mạc. Lúc Diên Mi tới thì bữa tối đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ nàng vừa đến liền có thể truyền lệnh.
Hoắc thị ăn chay, nhưng hôm nay cố ý bảo phòng ăn chuẩn bị vài món ăn mặn, một đĩa thịt hun khói được ướp bằng dầu cùng rượu ủ từ mùa thu, sau đó dùng vỏ tùng bách và đậu phộng để hun khói, cắt thành miếng nửa khô nửa ướt, vừa thơm vừa mềm; còn có gà xào hạt dẻ, thịt gà mềm, hạt dẻ ngọt; canh gà thêm một ít nấm rừng cùng hoa cúc ninh với tinh bột mì, tinh bột mì trước đó đã được nổ qua, nước rất đậm đà ăn rất ngon.
Hoắc thị kéo Diên Mi ngồi vào bàn: "Thời gian mẫu hậu cùng ngươi ở một chỗ còn ngắn, không biết rõ khẩu vị ngươi lắm, sau này chúng ta sẽ tốt hơn. Mấy món hôm nay đều là món mà trước đây Hoàng Thượng thích ăn, ngươi đi theo hắn, có thể cũng sẽ thích."
Diên Mi nháy mắt mấy cái, trong đầu thực ra là không tin, bởi vì nàng thấy bình thường Tiêu Lan không thích ăn thịt, chỉ hay ăn cá, hay là trước đây không phải như vậy?
Đầu bếp ngự thiện phòng là người Kim Lăng, mấy món ăn này đều được làm khá tinh tế, đặc biệt là bột mì, hương vị không tệ, bất quá Diên Mi chỉ ghi nhớ ở trong lòng, trên mặt nàng Hoắc thị lại nhìn không ra, - - bởi vì mỗi món nàng đều gắp hai đũa, không có gì khác biệt.
Hoắc thị đối với điểm này coi như là hài lòng, trong bữa ăn không nói lời nào, chờ súc miệng nhắm rượu, dùng xong canh ngọt mới cười nói: "Hôm nay có người dùng cơm cùng, ăn quả thực là ngon hơn."
Diên Mi không thân cận với bà lắm, cũng không thích nói lời trái lương tâm nên chỉ nhìn bà cười cười.
Hoắc thị đứng dậy dẫn nàng đến hậu viên tản bộ, hoàng hôn đã buông xuống, càng lúc càng lạnh hơn, đèn trong cung vẫn chưa hoàn toàn thắp sáng, đình đài nguy nga to lớn, cô quạnh lạnh lùng.
Diên Mi nhớ Tiêu Lan.
Lòng nàng mang theo nỗi nhớ nhung, trong mắt liền toát ra một chút hoài niệm trông mong, Hoắc thị nhìn thoáng qua, nói: "Hoàng thượng ở Trai Cung, có thể cũng mới dùng cơm xong, buổi tối phải đọc thần minh, so với chúng ta bên này náo nhiệt hơn rất nhiều, hoàng thượng thích náo nhiệt, hôm nay nhất định sẽ nghỉ trễ."
Diên Mi lắc lắc đầu: "Lan ca ca..."
Nàng vốn muốn nói Tiêu Lan không thích náo nhiệt, nhưng lời ra khỏi miệng lại cảm thấy nói cùng Hoắc thị không có ý nghĩa, thế nên lại dừng lại, Hoắc thị cười cười, ấm giọng nói: "Đứa bé ngoan, ngươi nay đã là hoàng hậu, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, mọi chuyện đều phải làm gương, A Lan đã là Hoàng thượng, ngươi không thể xưng hô như vậy nữa, nếu không, phi tần trong hậu cung cũng gọi theo 'Lan ca ca Lan ca ca', như vậy còn ra thể thống gì?"
Diên Mi ngẩn người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc phải đổi xưng hô, bởi vì lúc Tiêu Lan và nàng ở một chỗ thì đều vẫn như trước đây, thậm chí không hề xưng 'trẫm', nàng mới không cần thay đổi đâu, nhưng nàng thuận theo lời Hoắc thị nghĩ đến cảnh tượng có người khác cùng nàng gọi "Lan ca ca", nhất thời trong lòng không thoải mái, kinh ngạc hỏi: "Phi tần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...