Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lan đến lại bộ báo cáo công tác trước.
Ba tháng trước đã dâng sổ con, thêm Lưu thái thú lúc đi đã đem mọi chuyện tấu lên đại khái nên giờ lại bộ xem qua công văn, thật cũng không còn chuyện gì nữa, nán lại khoảng một canh giờ thì Tiêu Lan rời khỏi Lại bộ, tiến cung diện kiến vua.
Mới vừa vào cửa Đại tư mã thì đã đụng phải Ninh vương Tiêu Chân từ trong cung đi ra, từ xa nhìn thấy Tiêu Lan, hắn chậc một tiếng, lắc lư thân mình đi tới, nói với giọng điệu quái gở: "A! Đây không phải là Dĩnh Âm hầu sao?"
Tiêu Lan cười cười: "Ninh vương điện hạ kim an."
"Hừ", Tiêu Chân muốn nói "An cái rắm", nhưng hắn cũng không kiên nhẫn nhắc lại chuyện lúc trước, dù sao bị đánh đến nỗi không xuống giường được cũng quá mất mặt, thế nên trực tiếp lấy tay chụp lấy bả vai Tiêu Lan.
Thân người Tiêu Lan nhoáng một cái tránh ra, Tiêu Chân một cước không thành, tay kia nắm quyền đánh thẳng vào bụng, Tiêu Lan liền xoay người, trở tay chế trụ cổ tay hắn bẻ ngược ra sau. Tiêu Chân nhất thời hít sâu một hơi, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy Tiêu Lan đã giảm nhẹ lực đạo, - - nếu không, trực tiếp bẻ một cái, cánh tay Tiêu Chân không trật khớp mới lạ.
Trong lòng hắn ý thức được, Tiêu Lan quả thật đang nhường mình, thế nên trong miệng càng thêm ghét bỏ: "Aí chà, xem ra ở Dĩnh Xuyên ăn đất một năm vẫn không thể làm ngươi ngoan ngoãn phục tùng nhỉ!" Hắn ngoái đầu lại, đúng lúc nhìn thấy trên ngón út Tiêu Lan có đeo một đoạn bọc sắt, tay kia của hắn liền vung qua giật xuống, đem mẩu hộ giáp kia kẹp giữa hai đầu ngón tay lắc lắc, cười nhạo nói: "Đồ đàn bà, còn mang theo cái thứ đồ chơi này nữa chứ."
Trong miệng hắn thổi phồng lên làm người ta tưởng tượng rồi sau đó phóng hộ giáp ném thật xa.
Cúi đầu xuống thì nhìn thấy ngón tay bị cụt của Tiêu Lan.
Trên mặt Tiêu Lan cũng không có vẻ bị chọc giận, chỉ buông lỏng tay xuống, chỉnh lại quan phục rồi tự mình đi nhặt lại hộ giáp.
Hai gã tiểu thái giám ẩn núp ở xa, thấy rõ hai người đánh nhau thì không dám tiến lên nhiều chuyện.
Tiêu Chân ở tại chỗ sững sờ thật lâu, cho đến khi Tiêu Lan đã đi rất xa hắn mới đột nhiên xoay người lại, sải bước đi tới cản lại, một tay chống nạnh, quan sát trên dưới rồi nói: "Nghe nói lúc trước Bộc Dương có chiến sự, đừng có mà nói đây là do ngươi đánh Hung Nô mà bị đứt!"
Tiêu Chân có tướng mạo rất phong lưu tuấn nhã, mắt xếch, môi mỏng, khi hắn đứng đắn thì tướng mạo này làm hắn có vẻ rất ngạo khí, lúc không đứng đắn thì rất tà khí, nhưng hết lần này đến lần khác hán cứ làm ra vẻ mặt kinh ngạc nên phá lệ mà có vẻ rất mắc cười.
Tiêu Lan liền giật giật khóe miệng: "Điện hạ, gặp lại sau."
Rõ ràng là không muốn tiếp chuyện hắn ta nữa.
Tiêu Chân nhíu lông mày lại, lơ ngơ rời cung, vừa về tới vương phủ, hắn đem gã sai vặt tiến lên đón đạp ngã, miệng thì mắng: "Cản đường cái gì! Cút qua một bên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...