Hôm sau, quả nhiên Mẫn Hành và Mẫn Hinh đều đến.
Hai người ở bên ngoài rửa tay, Đào Diệp và Đào Hoa thì ở trong nội thất tỉ mỉ che người cho Diên Mi đang khỏa thân, - - trên người chỉ mặc yếm nhất định là không được, Đào Diệp giúp nàng buộc một cái khăn lụa tối màu che đằng trước lại rồi buộc ra sau thắt lưng, lại nhét cho nàng một cái ôm gối thật to, chỗ sườn trở xuống đều dùng áo ngủ bằng gấm phủ lên, nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới mời người vào.
Tuy trong đầu Diên Mi biết Mẫn Hành là đại phu nhưng lúc đám người tới gần thì vẫn vô thức nhíu mày, thân thể cũng hơi lùi vào trong.
Tiêu Lan nhìn thấy thì lại ngồi cạnh giường để nàng có thể cầm lấy tay áo của mình.
Diên Mi nhìn Tiêu Lan cười một cái, cũng không vì có người ngoài mà thẹn thùng chút nào, một tay nắm lấy tay áo Tiêu Lan, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mẫn Hành nhìn có vẻ ôn hòa, toàn thân có mùi thuốc, chóp mũi Diên Mi ngửi thấy được nên không phản cảm, bả vai chậm rãi thả lỏng xuống.
"Hành châm khoảng một canh giờ, nếu phu nhân thấy mệt thì có thể ngủ một giấc."
Nửa bên mặt Diên Mi chôn trong gối ôm, như có như không đáp một tiếng.
Mẫn Hành bắt đầu thi châm, tay hắn rất ổn, trên mặt cũng một mảnh trầm tĩnh, Mẫn Hinh ở một bên nhìn, có chút nhàm chán, nhưng do biết tài nghệ của mình không hoàn thiện nên không dám nói chuyện vào lúc này, đành phải ngắm tới ngắm lui Tiêu Lan và Diên Mi trong lúc đó.
- - Xem bộ dáng hôm nay thì hình như vị Hầu gia này đối với tiểu phu nhân của mình cũng không quá lãnh đạm, không đến mức ái thiếp diệt thê, vậy tám phần chính là không được.
Ai, thật uổng cho một túi da tốt, còn sài được cái gì nữa?
Tâm tư Mẫn Hinh loạn chuyển, muốn quay đầu lại hỏi Mẫn Hành một chút nhưng cố kiềm chế.
Qua hai khắc, quả nhiên Diên Mi đã ngủ, chỉ là vẫn không buông tay đang nắm tay áo của Tiêu Lan ra, tay Tiêu Lan ở gần đó, cảm giác hô hấp tinh tế của nàng từng cái từng cái phất qua mu bàn tay của mình, hơi ngứa.
Mẫn Hành thi hết châm thì quay lưng đi, trên bàn có trà bánh hắn cũng không dùng, chỉ lẳng lặng đợi.
Lại qua hơn nửa canh giờ thì Mẫn Hành lấy châm xuống, lúc lấy châm hơi đau, cái thứ nhất Diên Mi đã tỉnh, tay Mẫn Hành dừng một chút, đợi nàng hoãn thần một lát rồi mới lấy hết châm còn lại.
Đào Diệp vội đắp chăn lên cho Diên Mi.
"Ban đêm sẽ đổ mồ hôi", Mẫn Hành dặn dò: "Đừng lo, đây là bình thường."
Lúc này Diên Mi mới buông lỏng tay, Tiêu Lan lắc lắc cổ tay trong tay áo, tê.
Huynh muội hai người ra khỏi Hầu phủ, một đường Mẫn Hành không nói gì, trong bụng Mẫn Hinh suy tính, lúc về tiệm thuốc thì nhịn không được chạy đến trước mặt Mẫn Hành, thần thần bí bí hỏi hắn: "Ca, bệnh của Dĩnh Âm Hầu... có nặng hay không? Có thể chữa được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...