Chương 54: Đáng đời

15.3K 523 70
                                    



Tiêu Lan không ngờ nàng sẽ trực tiếp nhắc đến như vậy, tim nảy lên, gật đầu nói: "Ừ."

Lúc này đây có vẻ như hắn nói cái gì thì cũng không tốt cả.

Tiêu Lan hiểu được, người trước mắt mặc dù đã cứu về, Diên Mi cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chuyện trong mười ngày đã được kia xí xóa sạch sẽ.

Nàng đã phải chịu qua tổn thương như thế, nàng cũng đã được giúp đỡ như thế.

Nếu không, với tính tình của nàng thì người không liên quan căn bản là nàng sẽ không hề quan tâm đến.

Vậy hiển nhiên là hiện nay Mẫn Hành ở trong mắt nàng, tuyệt không phải là một người không liên quan.

Nhưng lời này Tiêu Lan không thể hỏi, cũng không dám hỏi, hắn thoáng cúi người xuống, nhìn vào mắt nàng cất lời: "Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải hỏi ta, sau này bất cứ chuyện gì đều như vậy, Lan ca ca tin nàng."

Diên Mi nháy mắt mấy cái, hỏi lại: "Mãi như vậy sao?"

Tiêu Lan đáp lại nàng: "Mãi như vậy."

Diên Mi nhìn chằm chằm Tiêu Lan một lát, buông tay phải của hắn ra, sau đó đánh pằng pằng vài cái vào lòng bàn tay Tiêu Lan: "Đáng đời đáng đời đáng đời!"

Tiêu Lan ôm lấy Diên Mi, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng cọ cọ, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Phải, Lan ca ca đáng đời."

Diên Mi lại đẩy Tiêu Lan: "Chàng lùi lại, nghe ta nói."

Tiêu Lan biết là nàng học mình ngày đó, liền phối hợp lui lại nửa bước, Diên Mi đẩy hai cái đã không còn tí sức lực nào, lại sờ lên đỉnh đầu, tức giận hừ hừ: "Ta muốn về nhà!"

"Về nhà", Tiêu Lan vuốt vuốt tóc nàng, "Sau khi nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ xuất phát, trước để phụ thân và nhị ca đến thăm nàng, bọn họ cũng rất nhớ nàng."

Diên Mi "ừm" một tiếng, Phó Tế và Phó Trường Khải đã đến, Tiêu Lan liền dọn màn trướng ra dành chỗ cho bọn họ nói chuyện, mình thì đi đến chỗ của Hoắc thị.

Hoắc thị vừa được Liên cô hầu hạ lau mặt, thấy Tiêu Lan tới thì nhìn hắn một cái rồi nói: "Mấy ngày nay ngươi không ngủ?"

Bộ dáng Tiêu Lan có chút lôi thôi: "Chạng vạng hôm trước đã chợp mắt một canh giờ, tạm thời còn chịu đựng được."

"Có chịu đựng lắm cũng không thể chịu nổi chỗ này của ngươi mà", Hoắc thị co duỗi cánh tay, bà ta đã quá lâu rồi chưa đi xa quê nhà, đi một chuyến, xương cốt quả thực muốn rụng rời, bà chỉ chỉ vào vết thương của Tiêu Lan, "Lại gần đây ta xem một chút."

Tiêu Lan vốn tưởng rằng Hoắc thị đang bộc phát tức giận, đến đây sẽ tiếp tục nói chuyện lúc nãy nhưng không ngờ bà ta đã hòa hoãn lại, nhưng hắn cũng không tiến lên mà chỉ đứng đó khom người: "Vừa mới băng bó lại, không còn gì đáng ngại nữa."

Hoắc thị thở dài nói: "Tuổi tác càng cao, xương cốt ngày càng suy yếu, bất quá là đi nhiều vài dặm đường, thắt lưng đã như bị đứt gãy. Ngươi còn trẻ tuổi nhưng cũng không thể cậy mạnh, thương thế ở trên người của ngươi, ta làm mẫu thân thì trong lòng sao có thể dễ chịu hơn? Ta không nói không phải là không đau lòng. Chỉ là mẫu tử ta tách ra chỉ vài năm nên có mấy lời không quen nói ra khỏi miệng mà thôi."

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ