Bộc Dương vốn là nơi giàu có nhất Dĩnh Xuyên, bởi vì phía Bắc có sông Hoàng Hà chảy qua, Tây lại có nhiều kênh rạch nên đất đai rất phì nhiêu, mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, nhưng thành quách vẫn còn rộng rãi nên không hoang tàn lắm.
Thường Tự dẫn nhóm Tiêu Lan vào thành, trước tiên là đi tìm đại phu đến trị thương, sau đó phái người đưa tin cho thái thú Bộc Dương.
Thái thú đại nhân họ Lưu, cơm tối đang được ăn một nửa, nghe thấy có thư thì vội chạy lại, nhìn thấy mọi người khắp người đều là máu, lập tức kêu khổ trong lòng, kiên trì đến gặp Tiêu Lan.
Xiêm y Tiêu Lan còn chưa đổi, cả người màu đỏ lẫn đen sẫm, truyền đạt lại ý thư, cũng không khách khí nói: "Thỉnh đại nhân an bài chỗ ở trước."
"Vâng, vâng, vâng", Lưu thái thú nói: "Biết mấy ngày này Hầu gia sẽ đến, hạ quan đã tìm trước một viện trống rất tốt, chỉ là cách nơi này hơi xa một chút, còn chưa sắp xếp ổn thỏa, ngài xem, nếu không thì tới dịch quán trước, nghỉ tạm một đêm?"
Tiêu Lan thấy vết thương của mấy hạ nhân đã được băng bó đại khái rồi thì nói: "Không cần, thỉnh đại nhân cứ dẫn đường."
Thái thú nhếch miệng cười, liếc nhìn vết thương trên người Tiêu Lan, chỉ dùng vải quấn hai cái, máu còn đang không ngừng thấm ra ngoài, ông ta nhìn còn thấy đau muốn chết, nên vừa đi ra ngoài vừa phân phó gã sai vặt đi mời Mẫn đại phu trong thành.
Thái thú này hơn năm mươi tuổi rồi, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, ở Bộc Dương ngây người đã ba năm, chịu đủ khổ, mùa xuân năm nay, vất vả lắm mới tạo được mấy mối quan hệ, chỉ còn chờ xong nửa năm này sẽ lập tức trở về Kim Lăng. Do đó, ông ta cũng không muốn quản việc Tiêu Lan tới đây có phải là do đắc tội với ai không, càng không muốn đi trước đạp người ta một cước, dù thế nào đi nữa thì tước vị của Tiêu Lan vẫn còn đây, chỉ cần trong nửa năm này Tiêu Lan không tìm ông ta gây phiền toái gì, ông ta liền vui vẻ không dính dáng, trước mắt không có trở ngại thì sao cũng tốt.
Trong thành Bộc Dương, tòa nhà để trống không ít, lúc trước đều bị Lưu thái thú ngầm độc chiếm, nhưng ông ta có chiếm thì cũng vô dụng, thứ nhất là không có nhiều tiền bạc để tu sửa, hai là tu sửa xong rồi lại bán không được mang không đi, chỉ có thể lúc nhàn rỗi thì đến đi dạo một chút, bây giờ cho Tiêu Lan một cái sân, ông ta phải đắn đo thật lâu, nghĩ thầm, nếu mình đau lòng không bỏ được bạc, không bằng cho Tiêu Lan, chờ hắn tu sửa tốt rồi thì ông ta còn có thể tới nhìn một chút.
Vào trong sân nhỏ thấy có bốn gian, cũng coi như rất rộng rãi, chỉ là có chút hoang tàn, lộn xộn.
Tiêu Lan quay lại hỏi Diên Mi: "Thấy thế nào?"
Diên Mi gật gật đầu, nhìn từng chút một, mấy tùy tùng thì bắt đầu chuyển đồ.
Lẽ ra hôm nay nên làm lễ đón gió tẩy trần cho Tiêu Lan, nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này có vẻ uống rượu không nổi, chỉ có thể mấy ngày nữa bổ sung sau, thái thú đại nhân lại sai người trở về nhà lấy chút ít thức ăn lại đây, nhóm vú già thổi lò nấu nước nóng trước cho Tiêu Lan tắm rửa thay y phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/123493811-288-k218367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
Roman d'amourThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...