Phó Trường Khải đứng ở trên càng xe chỉ thấy được bóng lưng, không rõ lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Phó Trường Phong gọi một tiếng, hắn ngừng lại một lát, chỉ có thể trở vào trong xe trước.
Bởi vì người một nhà chỉ thiếu Phó phu nhân và Đường thị, Diên Mi liền hỏi: "Mẫu thân đâu ạ?"
Trong lòng Phó Tế cũng rất nhớ thương nhưng trên mặt lại nghiêm nghị: "Hồ nháo, nghe Hầu gia nói chính sự trước."
Diên Mi che miệng, đoan đoan chính chính ngồi ngoan ngoãn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan cười nói: "Đây cũng là chính sự, ta cũng muốn hỏi đại ca, nhị ca, mẫu thân và đại tẩu đều ra khỏi thành rồi sao?"
Nhắc tới Phó phu nhân, vẻ mặt huynh đệ hai người đều là buồn bã, nhưng trước mắt lại không có cách nào nhiều lời, Phó Trường Phong gật gật đầu: "Khi Nhị đệ trở về, chúng ta đã đưa nữ quyến trong nhà ra khỏi thành trước, ấn theo Hầu gia an bài, mẫu thân và nội tử hiện đều ở Tê Hà Tự, có người phòng thủ."
Phó Tế và Diên Mi đều yên tâm, Tiêu Lan nói: "Vậy thì tốt rồi", trầm ngâm một lát lại hỏi: "Vừa mới nghe nói thân thể tân đế không ổn, bên trong thành liệu có tin gì không?"
Phó Trường Khải cũng đang muốn nói chuyện này, nhíu mày nói: "Chừng mười ngày trước, trong cung xác thực dán bảng, tìm danh y bốn phương, chúng ta điều tra mấy ngày, có hàm ý nói là tiểu hoàng đế, nhưng có tin nói là thái hậu."
- - Tiêu Ngọc có chút bệnh thở gấp, vào thu đông lúc tối dễ dàng phát tác, thêm Thái Hòa đế bỗng nhiên gặp chuyện không may nên hắn bị buộc phải đăng cơ, hai tháng qua không chịu nổi áp lực nặng nề, thân thể sụp đổ, xác thực là hợp tình hợp lý.
Nhưng nếu đúng như Lý đại nhân đã nói thì tại sao một đạo thánh chỉ cũng không có?
Nhạc Du Uyển cách thành không tính gần, hành quân thêm hai canh giờ nữa thì quân mã của Tiêu Lan mới tới trước cửa Đông thành.
Ngoài cửa Đông thành có một con suối, Bộc Dương quân cách con suối xây dựng cơ sở tạm thời, lúc này đã gần đến buổi trưa, bốn phía chỗ đóng quân đều khởi lò, khói bếp cùng với mùi thơm truyền tới tường thành đối diện, trên tường thành lúc nhúc đầu người dòm xuống.
Thường Tự dắt đao đứng trên tảng đá bên dòng suối, hai quân còn chưa chính thức khiêu chiến, hắn chỉ lên tường thành cười to vài tiếng trước, mấy vạn người đằng sau cũng đồng loạt cười ầm lên, sóng âm chấn động đến mức mặt đất tựa hồ cũng đang phát run.
Thủ binh giữ cửa Đông thành bị cười đến không hiểu, có chút sợ hãi, cũng không thể trách bọn họ, mấy vạn nhân mã này của Tiêu Lan nếu ở trên nước thì quả thực thua thiệt, chỉ khi nào qua Giang Đô, hai chân đạp lên mặt đất thì cỗ tử khí do tác chiến lầu dài với Hung Nô liền lập tức lộ ra, chớ nói binh trên tường thành, ngay cả Tiêu Cư, trong lòng cũng rất kiêng kỵ.
"Lão Lục, chúng ta chỉ công cửa Đông thôi à?" Tiêu Cư vào chủ trướng hỏi: "Ta đoán Ngô Bình Minh không thể mang người chặn chúng ta lại trên sông được, tất nhiên đã sai người hồi bẩm lại. Lúc trước hẳn là binh lực cửa thành Nam nhiều nhất, bây giờ biết chúng ta vòng lại từ mặt Đông Bắc, binh lực phía nam tất nhiên bỏ chạy, là nơi trống trải nhất. Không bằng ngươi phân cho ta người một đội nhân mã, đồng thời tiến công từ cửa nam."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...