Hai người xuống chân núi Tê Hà đã là gần trưa, trong núi yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng ve kêu râm ran.
Tiêu Lan đi trước, bước chân lại mau, Diên Mi phải cố hết sức để đuổi theo.
Buổi sáng vào cung yết kiến nên phải mặc trang phục của mệnh phụ, tay áo vừa dài vừa rộng, hồi nãy phải leo lên núi đã mệt chết nàng, bây giờ còn phải đi xuống lần nữa, thềm đá vừa dài vừa dốc, chân Diên Mi sắp nhũn ra tới nơi. Chờ Tiêu Lan nhớ tới nàng, quay đầu lại xem, Diên Mi đã bị bỏ rơi một đoạn đường.
- - Xém chút quên mất còn có một người...
Tiêu Lan dừng lại, nhìn cảnh sắc một chút, rừng núi rậm rạp, vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn vung vạt áo lên, dứt khoát ngồi xuống thềm đá.
Diên Mi chậm rì đến bên cạnh, thấy hai khuỷu tay hắn chống lên thềm, người ngửa ra sau, một bộ dáng lười biếng thì cũng ngồi xuống theo, ngực phập phồng theo nhịp thở.
Tiêu Lan lại gần nàng, hỏi: "Có mệt không?"
"Mệt!", Diên Mi nói, "Nóng nữa."
Tiêu Lan thầm nghĩ thật thẳng thắn, không vòng vo uyển chuyển gì hết, nghĩ một chút, lại nói cho nàng biết: "Sau này nếu mệt thì phải gọi ta, ta sẽ dừng lại cho nàng nghỉ ngơi."
Diên Mi thông minh gật đầu, Tiêu Lan lại thuận miệng hỏi: "Nàng gọi ta là gì?"
Diên Mi biết là phải gọi "Hầu gia", nhưng bộ dạng của Tiêu Lan làm nàng cảm thấy hắn thật giống hai ca ca ở nhà, vậy nên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Lan ca ca."
Tiêu Lan: "..."
Người này không ngốc? Còn có thể nịnh nọt người khác như vậy nữa? Hắn cười khẽ, thấy Diên Mi đưa ngón tay ra, hình như muốn chạm vào chỗ vai bị thương của hắn.
Ánh mắt Tiêu Lan hơi tối lại, nghe thấy Diên Mi nói: "Thổi một cái, xoa một cái thì không đau nữa."
"Phải không?" Một bên khóe môi khẽ nhếch, "Vậy nàng thổi thử xem nào."
Diên Mi liền vươn đầu ngón tay, mở cổ áo hắn ra, đến gần bả vai nhẹ nhàng thổi. Khóe mắt Tiêu Lan có thể nhìn thấy nàng mân mê môi, vừa dùng sức vừa nghiêm túc.
Nắm lấy chiếc cằm đem người quay lại, Tiêu Lan thổi một hơi vừa nhẹ vừa chậm vào mặt nàng, Diên Mi vội lui lại, lưng cấn lên thềm đá, thật đau, trong lòng nàng tức giận, tại sao lại bóp cằm nàng? Còn làm cổ nàng ngứa?!!
"Làm như ta mới đúng", Tiêu Lan buông tay đứng lên, "Nàng nghỉ ngơi đủ chưa?"
Diên Mi không để ý tới hắn, Tiêu Lan đưa tay cho nàng, "Đi thôi."
Diên Mi nhìn nhìn, cầm thử. A? Giống cái hôm qua dắt nàng, nàng đi theo xuống núi, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít, vừa đi được vài bước thì tức giận trong lòng đã biến mất tự lúc nào không hay.
Hoắc thị không phần cơm, lúc xuống núi cũng chỉ uống chén nước trong, may mà trên xe có chút điểm tâm, hai người ăn sạch trơn, trở lại Hầu phủ, Bạch Thiến và Doãn đại nương đều đang đợi, Diên Mi lại ăn một chút liền trở về phòng nghỉ trưa.
![](https://img.wattpad.com/cover/123493811-288-k218367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomansaThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...