Tiêu Cư một thân khôi giáp, ba ngàn người lui về phía sau trăm mét, hắn ta tháo kiếm ra, sau khi sai người thông báo thì một mình đi vào đại doanh của Tiêu Lan.
"Lục đệ", hắn ôm quyền đứng ở giữa trướng, trên mặt mệt mỏi, cánh tay cũng có vết thương.
Tiêu Lan và Tiêu Chân đều ở trong trướng, Tiêu Lan nhếch khóe môi, không lên tiếng, Tiêu Chân nói trước: "Sao hoàng huynh lại đến đây? Là tới đón phụ hoàng sao?"
Tiêu Cư thở ra một hơi, cũng không đáp lời hắn, nhìn Tiêu Lan trên chủ vị, thình lình vén áo bào quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: "Lục đệ cứu ta!"
Tiêu Lan và Tiêu Chân liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn còn đứng ở sau án, "Bình vương cớ gì nói ra lời ấy?"
Tiêu Cư nãy giờ cố tỏ vẻ thanh lãnh giờ trên mặt toát ra bi thống, cắn răng nói: "Thê tử của ta, con ta, đều đã tang mệnh trong tay độc phụ kia!"
- - Độc phụ mà hắn nói, là chỉ thái hậu Thẩm thị.
Tiêu Cư trong các hoàng tử là lớn tuổi nhất, trong phủ đã có hai con gái một con trai.
Tiêu Chân đứng lên, bước đi thong thả qua lại vài bước, không ngờ thái hậu làm việc lại ngoan tuyệt như thế, lại nhìn về phía Tiêu Lan, ý bảo đây là cơ hội.
Trên mặt Tiêu Lan không có biểu cảm gì, từ sau bàn đi ra, đỡ Tiêu Cư dậy, "Điện hạ nén bi thương."
Tiêu Cư nghĩ đến ấu tử của mình, hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu nhẫn nhịn một lúc, nói: "Ta nay cái gì cũng không cầu, chỉ mong Lục đệ có thể dung chứa tàn mệnh này của ta, để ta được theo các ngươi sát tiến cung, lấy đầu ác phụ kia!"
Tiêu Lan hơi nhướng mày: "Điện hạ nói đùa, ta bất quá là phụng mệnh hộ tống thái thượng hoàng hồi kinh, lời sát tiến cung này, điện hạ đừng nhắc lại nữa."
Tiêu Cư: "Lão Lục, bây giờ đã không phải do ý ngươi được nữa, tân đế đăng cơ, ngôi vị hoàng đế còn chưa ngồi vững vàng, thái hậu liên thủ nhà ngoại muốn diệt trừ tất cả uy hiếp, ta liền là kẻ chịu trước tiên. Nếu không phải lão Tam đi theo đến Bộc Dương thì chắc chắn cũng sẽ bị sát hại. Còn lại ngươi, ả sao có thể yên tâm? So với cẩn thận mưu sinh, không bằng thừa dịp này một lần hành động! Ta nhất định đi theo làm tùy tùng, nếu thành công, ta chỉ cần đầu Thẩm thị, còn nếu không thành, cái mạng Tiêu Cư này liền bồi cho ngươi!"
Nhiệt huyết Tiêu Chân nhảy vọt, thuận lời hắn nói: "Tân đế tính tình mềm yếu, mấy huynh đệ chúng ta đều hiểu được, quyền lực tất nhiên nằm trong tay thái hậu và đại tư mã Thẩm Trạm, lời hoàng huynh có lý, lão Lục, ngươi còn đắn đo gì nữa? Muốn thật đợi đến chúng ta đần độn u mê nộp mạng sao, có thể đã muộn rồi."
"Đúng vậy", Tiêu Cư nói tiếp: "Ta đánh một đường từ trong kinh chạy trốn ra được, còn dư lại ba nghìn người, mặc dù so ra kém thủ hạ tinh nhuệ của Lục đệ, nhưng nếu ngươi không chê, ta có thể mang người làm quân tiên phong."
- - Đây là biểu hiện lòng trung thành, dù sao hai người từ nhỏ đến lớn không có nhiều giao tình, muốn Tiêu Lan tin hắn, ngoài miệng nói thì không đủ, chỉ có hành động mới thực tế.
![](https://img.wattpad.com/cover/123493811-288-k218367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomantizmThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...