Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)

16.3K 511 50
                                    



Đầu tháng tư đúng là lúc thoải mái nhất trong năm, ban ngày ấm áp, ban đêm hơi lạnh. Vào canh ba, cả Kim Lăng đều đang chìm vào giấc nồng, chỉ có trong cung là đèn đuốc sáng trưng, từ trên xuống dưới rối thành một nùi.

Đào Diệp đang cùng mấy cung nữ vội vàng bê nước nóng tới, ở ngoài cửa qua trái lại qua phải mà vẫn không vào được, nàng sốt ruột nói: "Hoàng thượng, ngài phải cho nô tỳ vào cửa chứ!"

Tiêu Lan đi qua đi lại ngăn ở cửa, mày nhíu thật sâu, nghe thấy gian ngoài của phòng sinh có tiếng thái y đang thảo luận, trong phòng thì bà đỡ lớn tiếng om sòm: "Nương nương! Ngài dùng sức! Dùng sức, đúng rồi, dùng sức!"

Làm hoàng đế bệ hạ cũng bất giác dùng sức theo, dồn khí đan điền.

Bên trong truyền đến tiếng Diên Mi rên rỉ, lòng dạ Tiêu Lan cũng sốt ruột theo: "Sao rồi? Đã nửa ngày rồi."

"Hoàng thượng đừng nóng vội", Đào Diệp đang vội vàng đem nước nóng tới: "Giờ nô tỳ vào xem rồi ra thông báo với ngài"

Tiêu Lan liếc mắt nhìn thau nước nóng hầm hập, mặt không thay đổi trở lại ngồi xuống cái ghế ở hành lang.

Mấy ngày nay Tiêu Lan đều không ngủ sâu, bởi vì nhớ mấy ngày nữa Diên Mi sẽ sinh, sợ nàng đau bụng mà mình không nghe được nên đêm nào cũng kéo căng tinh thần, cứ chốc chốc lại nhìn nàng một chút, nhưng trước mắt thì cũng không giúp được gì, chỉ có thể cách một cánh cửa nghe ngóng động tĩnh.

Trong đầu Tiêu Lan rối loạn. Ngồi xuống rồi lại đứng lên.

Hoa Sinh biết chủ tử đang căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng an tâm, có lão phu nhân Định Quốc công trong phòng sinh, còn có nhóm thái y và y nữ, nương nương nhất định sẽ bình an."

- - Trước nửa thàng Diên Mi tới ngày sinh thì Phó phu nhân đã được chỉ tiến cung. Đại Tề thì trong cung có quy củ này, phi tần có phẩm vị cao trong cung lúc sinh có thể đưa mẫu thân tiến cung, hầu hạ đến khi ra tháng.

Tiêu Lan nhớ tới điều này thì trong lòng an tâm hơn một chút.

Giả vờ lạnh nhạt đứng nửa khắc, trong lòng vẫn cứ nhấp nhô, đi đến cây quế dưới đình viện, nhắm mắt niệm kinh, cầu Phật tổ mở mắt bảo vệ mẫu tử bình an.

Có thể do Tiêu Lan đã ở lâu trong phật tự, thế nên, cuối giờ dần, cùng với tia sáng đầu tiên của ngày mới hiện ra, một tiếng khóc nỉ non truyền khắp Xích Ô Điện.

Tiêu Lan xoay người, vài bước nhảy lên thềm, đi tới phòng sinh.

Phòng sinh huyết khí nặng, không thể vào, nữ quan ở cửa thấy chết không sờn ngăn lại, Hoa Sinh đã quên luôn việc phải nói lời cát tường, vội vàng khuyên: "Hoàng thượng, ngài đã quên Lưu Viện Chính nói thai của nương nương là song thai sao! Không thể gấp được đâu!"

Tiêu Lan mê mang, nhất thời thật đã quên cái này mất, đạp Hoa Sinh một cước, chỉ chỉ nữ quan: "Vào xem một chút Hoàng hậu như thế nào, nói trẫm ở ngay bên ngoài canh chừng cho nàng."

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ