Đi hai ngày một đêm, Thẩm Nguyên Sơ và Tiêu Chân cuối cùng cũng mang người đuổi theo kịp.
Lúc công thành, Tiêu Chân ở cửa Đông, Thẩm Nguyên Sơ ở cửa Tây, hai cánh nghi binh của Hung Nô vừa xuất hiện thì lập tức đuổi theo đánh hơn nửa ngày, Thẩm Nguyên Sơ đuổi theo là một xe kéo trống rỗng, còn Tiêu Chân đuổi tới lại được một kẻ đang bị gãy chân, trên người bị trói gô nhốt lại, lục hoàng tử Tiêu Mân.
Tái ngộ lần nữa thì không thấy bóng dáng hoàng thượng, Thẩm Nguyên Sơ vẫn còn phản ứng được nhanh, lập tức dẫn người đuổi theo hướng Bắc.
Đuổi thẳng tới sông Vị Thủy thì bọn họ nhất thời lại không thể xác định được là Thái Hòa đế đã bị Hung Nô mang đi hay đã được Tiêu Lan giải cứu, sau khi thương lượng một hồi, thấy dấu chân ngựa ở hướng Đông, bọn họ chỉ có thể không ngừng đuổi theo hướng đó.
Tới vội nên đội ngũ có hạn, chỉ có ba nghìn kị binh nhẹ.
Tiêu Lan liếc mắt nhìn bụi mù càng ngày càng gần, phân phó nói: "Nếu đã đuổi theo thì mau tiếp đón, cũng đã đến thời điểm dùng cơm trưa, khởi lò nấu ăn tại chỗ, không làm trễ nãi thời gian."
Nói xong, lại quay đầu hỏi Diên Mi: "Nàng có đói bụng không?"
"Đói", Diên Mi phồng miệng: "Muốn ăn thịt."
"Mấy hôm nay còn chưa được", Tiêu Lan nhỏ nhẹ thương lượng, "Nàng đã bị đói rất nhiều ngày, trước nên ăn cháo nhuyễn một chút, nếu không sẽ đau bụng, tốt lên rồi thì sẽ được ăn thịt."
Diên Mi hừ một tiếng, nàng cũng không phải là rất muốn ăn thịt, nhưng trải qua chuyện này một phen, cảm giác trống rỗng trong mười ngày không có một người thân cận ở bên cạnh vẫn còn chưa tiêu tán nên trong lòng nàng có chút tâm tình không hiểu nổi, tựa hồ chỉ muốn được Tiêu Lan thời thời khắc khắc chú ý tới nàng.
Tiêu Lan sờ sờ đầu nàng, khom lưng đứng dậy: "Ta đi xem phía trước một chút rồi tiện thể lấy nước rửa mặt cho nàng nhé, vẫn muốn đi cùng sao?"
Diên Mi cúi người, lắc lắc đầu, Tiêu Lan nhạy cảm cảm giác được tâm tình của nàng thay đổi, thử duỗi tay ra ôm lấy nàng, Diên Mi theo phản xạ rụt lại, nhưng sau đó thì không động đậy nữa.
Lòng bàn tay Tiêu Lan vuốt ve gáy nàng một cái một cái, thấp giọng nói: "Ta ở chỗ này, chỉ đi xuống xem một chút, sẽ không bỏ lại nàng. Nếu không nàng đi cùng ta?"
Tiêu Lan đoán có thể là Diên Mi còn nhớ chuyện đó.
Diên Mi tựa hồ được trấn an một chút, nhưng tâm tư nàng chẳng hề được thoải mái, buồn bực nói: "Ta rất khó chịu."
Tiêu Lan vội vàng nhìn vết thương trên lừng và cánh tay nàng, lo lắng hỏi: "Lại đau sao? Lan ca ca... giúp nàng thổi một chút được không?"
Nói xong thì nhẹ nhàng thổi vài cái lên vết thương được băng bó kia, Diên Mi lại lắc lắc đầu: "Không phải, là chỗ này khó chịu."
Nàng chỉ chỉ vào ngực mình, - - trong ngực khó chịu.
Lập tức, lại khoa tay múa chân chỉ vào mình từ đầu đến chân, bực bội giậm chân nức nở: "Đều khó chịu, đều khó chịu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...