Chương 30: Hâm nóng

17.5K 633 120
                                        


Tiêu Lan có chút không biết nên nói cái gì cho phải.

Đôi mắt đen láy của Diên Mi từ trên mặt Tiêu Lan chậm rãi dời xuống, cuối cùng nhìn chăm chú vào hầu kết.

Hầu kết Tiêu Lan không khống chế được mà trượt một cái, Diên Mi hơi hiếu kỳ, duỗi một ngón ngón tay ra đụng, nàng nghĩ là Tiêu Lan bị lừa cắn nên nhăn mày nói: "Nhất định là rất đau."

Tiêu Lan nắm lấy bàn tay đang tác quái của nàng, hơi giận nói: "Nàng không buồn ngủ phải không?"

Diên Mi bị Tiêu Lan nắm đau, nhưng cũng không tức giận, hiểu chuyện nói: "Lan ca ca mệt, mau ngủ."

Tiêu Lan độc ác liếc nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói: "Không được phép nói với người khác chuyện này."

Tất nhiên là Diên Mi không muốn nhiều lời với người khác rồi, thông minh "ừm" một tiếng, Tiêu Lan nói: "Nhắm mắt lại."

Diên Mi vẫn ở trong chăn Tiêu Lan như cũ, lắc lư tay, "Chúng ta cùng nhau."

Tiêu Lan chỉ muốn nàng nhanh ngủ một chút, đừng tiếp tục thầm thì lung tung nữa, liền nói: "Ba hai một, nhắm mắt."

Diên Mi lập tức nhắm mắt lại, Tiêu Lan cũng nhắm, nhưng mà nóng nực thấp thỏm, một lát, Tiêu Lan mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, trong ánh sáng mờ mờ thấy lông mi tinh tế của Diên Mi run run, hẳn là chưa ngủ, nhưng vì nghe lời Tiêu Lan nên như thế nào cũng không chịu mở ra.

Tiêu Lan kéo căng khóe miệng, hơi quay đầu đi, ở trong lòng yên lặng niệm kinh mấy lần rồi không biết qua bao lâu thì ngủ mất.

Núi đá này đã khai phá miệng, còn lại phải nhờ vào nhân công đào đục, Trình Ung thấy vài chục người thì không đủ, trừ trong phủ ra thì có thêm hai trăm người bên ngoài, hắn muốn chiêu mộ một chút binh sĩ khỏe mạnh từ trong dân chúng địa phương. Tiêu Lan không thể mỗi ngày đều ở bên này nên chỉ có thể trở về Bộc Dương trước, trước khi đi thì mang Diên Mi lên núi nhìn, dặn dò Trình Ung: "Không cần nóng vội, đừng bạc đãi tiền công."

"Vâng", Trình Ung lau mồ hôi trên trán, nói vài chuyện liên quan.

Diên Mi nhìn chằm chằm vào lưỡi cày, dụng cụ đào đục và thuổng sắt một lát, kéo tay Tiêu Lan, chỉ chỉ, Tiêu Lan cơ hồ lập tức hiểu ý, cười nói: "Ta lại quên mất cái lợi này, có thể cải tiến sao?"

Diên Mi giương cao mũ mạng che mặt nói: "Ta không sửa, xem qua đại ca sửa cày."

Nàng nói là cái cày cày ruộng, không giống cái này lắm, nhưng Tiêu Lan nghĩ, nếu nàng đã nhìn chăm chú như vậy thì hẳn là nhìn thấy có chỗ tương đồng thế nên gọi người để lại một bộ cho nàng: "Lấy về xem, có thể cải tiến thì tốt, không được cũng không sao."

"Ừm", Diên Mi cười với Tiêu Lan, lộ ra hai cái răng nanh trắng như sứ.

Trình Ung ở một bên tiếp tục lau mồ hôi, tự nhủ ông trời của ta ơi, sống độc thân thật không dễ dàng mà.

Bởi vì buổi sáng trì hoãn chút thời gian, khi đi không khỏi đi nhanh hơn chút, Diên Mi phải ngồi cả ngày, trở lại Hầu phủ đau lưng, Cảnh nương tử vội cho người nấu hai nồi nước nóng lớn rồi gọi nàng và Tiêu Lan đến ngâm mước nóng trước.

[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ