Tiêu Chân phát tiết nửa buổi sáng, thổ lộ hết những tích lũy trong lòng thì thoải mái hơn rất nhiều, làm ra vẻ mặt hùng hổ: "Mau lấy cho ta một chút lá trà đến đây."
Tiêu Lan biết, hắn có thể nói ra những lời này ý nghĩa là đã trở thành người của mình, chau chau mày, hướng bên ngoài nói: "Đi lấy hai củ tỏi."
Tiêu Chân kêu to: "Ai muốn tỏi, ta muốn lá trà!"
"Củ tỏi trị ê răng nhanh hơn", Tiêu Lan sai người đổi nước, tạm ngừng nói: "Thanh tỷ đi đã nhiều năm, ngươi cũng nén bi thương."
Tiêu Chân đứng dậy, hừ một tiếng, còn muốn nói tiếp câu gì, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có ý nghĩa, đến nước này, oán khí cũng đã tan đi, nếu như Đổng Thanh La còn sống sót trong cái am nào đó thì cũng hoàn toàn không còn liên quan tới hắn nữa, dù sao, Ninh vương phi đã chết rồi.
Hắn đi tới nhấp một hớp nước lã, răng hàm lại khó chịu một trận, sắc mặt ngược lại đoan nghiêm vài phần, hỏi: "Ngươi có bao nhiêu nhân mã?"
Tiêu Lan: "Mười vạn."
Tiêu Chân sặc một ngụm, trố mắt hỏi: "Ngươi nói điều động quân trấn thủ Bộc Dương?" Nói xong lại thấy cũng không có gì bất ngờ, mười vạn đại quân nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi căn bản sẽ không động, Tiêu Lan ở Bộc Dương này đã hơn một năm, là theo chân bọn họ cùng nhau sống chết.
Tiêu Chân nghiêm túc, nheo mắt lại: "Ngươi muốn xử lý thái thượng hoàng như thế nào? Ta không thể nào phản bội ông ấy, đó là phụ hoàng ta."
"Tính mạng ông ta không đáng ngại, ngươi có thể yên tâm", Tiêu Lan nói: "Chỉ là lớn tuổi rồi, ngồi không vững cái ghế dựa kia nữa."
Lời này có chút lớn lối, Tiêu Chân cười quái gở một tiếng, ngửa người ra sau nhìn hắn: "Khi còn nhỏ ta lại không nhìn ra ngươi là người ngoan độc cỡ này, lúc ấy như cái hũ nút."
"Hũ nút có tâm lý nắm chắc", Tiêu Lan thuận theo trêu chọc của hắn: "Ân tình ta đều ghi tạc trong lòng."
- - Kỳ thật có cái ân tình gì thì cứu mạng lúc trước cũng đều đã xong rồi, hắn là nhớ tình cảm lúc trước, trong lòng Tiêu Chân cũng hiểu được.
Hạ nhân bên ngoài cầm tỏi đến, Tiêu Chân xoa mũi, nhưng cũng không có ai bên cạnh, đành phải lột vỏ bỏ vào miệng nhai, từng tép từng tép, cay làm hắn phải méo miệng.
Tiêu Lan cũng không nói chuyện, ngồi ở bên cạnh nhìn.
Tiêu Chân từ từ ăn xong rồi chỉnh lại đầu tóc, cay chảy cả nước mắt, tinh thần lại sảng khoái, nâng nâng cái cằm: "Nói, muốn ta làm gì?"
Khóe miệng Tiêu Lan chậm rãi cong lên, lắc đầu: "Trước mắt tạm thời không cần, Tam ca chỉ cần theo ta vào kinh, tùy cơ ứng biến là được."
"Không nói sớm!" Tiêu Chân ném miếng tỏi còn dư lại qua, "Làm ta nghĩ nửa ngày, còn tưởng phải đi trước làm đệm lót đường chứ."
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chân lại bất đắc dĩ cười phá lên.
Tiêu Lan buổi trưa cũng không quay lại chủ viện mà ở chỗ Tiêu Chân dùng cơm, giờ ngọ uống hai hớp rượu, hai ngày nay Tiêu Chân ê răng cơm cũng ăn không được, rượu cũng uống không vô, bây giờ dù chỉ có một chén nhưng quả thực muốn khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/123493811-288-k218367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] Kiêu Tế - Qủa Mộc Tử
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ Số chương: 131 chương, 4 phiên ngoại Editor: A Huyền 152 Giới thiệu: Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởn...