6. Một rắc rối bé tẹo khác (1)

2.9K 302 40
                                    

6. Một rắc rối bé tẹo khác (1)

Biết rằng lời nguyền một ngày nào đó sẽ sớm giải trừ, Severus cảm thấy cậu cuối cùng cũng có thể kê cao gối ngủ ngon.

Và cậu đồng ý cả hai tay rằng cần thiết phải chúc mừng cái tin vui đã đời này bằng một kỳ nghỉ thả phanh với tiểu thư nồi vạc.

Mọi chuyện trở nên trôi chảy dễ dàng từ khi ấy. Không Đạo Tặc, không xô xát. Không nguyền rủa, cũng không bùa phép kỳ quái gì. Một cuộc sống an ổn và bình thản. Severus rất thích điều này.

Nhưng dù cậu có yêu thích nó thế nào, đoạn thời gian yên bình này cũng không kéo dài thêm. Mong muốn chung quy cũng chỉ là mong muốn. Biết làm sao được, khi hiện thực là một thằng cha cứng đầu luôn đi ngược lại với tất cả những ý tưởng tốt đẹp của bạn.

****

Severus tỉnh dậy với một bộ mặt không mấy vui vẻ cho lắm.

Vành mắt thâm quầng, đôi mắt lờ đờ cùng nước da tái mét đã lộ rõ cái sự thật về giấc ngủ không được an lành ngày hôm qua của cậu ta.

Severus cáu kỉnh khi nghĩ đến nó. Trong giấc mộng ấy, cậu nhớ như in cái cảm giác bị ném vào trong biển máu, ngụp ngụp lặn lặn rồi lại bơi bơi... Tồi tệ hơn cả, ác mộng như một thằng nhóc đùa dai cứ níu chân cậu ở lại cơn mơ, khiến cậu có cảm giác mình bơi trong đó không phải mấy tiếng đồng hồ mà dài như cả năm.

Thật là một buổi sáng tồi tệ, Severus thầm nguyền rủa. Cậu hất chăn, buồn bực rời giường.

Và cũng cùng lúc ấy, Severus bỗng nhận ra cái ga giường của cậu loang lổ một màu đỏ, một màu đỏ tươi thắm thiết thân thuộc y hệt cái màu của biển máu trong giấc mơ ngày hôm qua của cậu ta.

Chuỗi ngày xui xẻo của Severus, chỉ vừa mới bắt đầu.

****

Mày phải bình tĩnh, Severus. Bình tĩnh là một ưu điểm đáng quý của mày, Severus. Đừng đánh mất nó.

Severus hít sâu một hơi, thở ra. Cậu bình tĩnh ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn phần ga giường nhuốm đỏ hòng tìm ra xuất xứ của nó.

Song, dù cậu có nhìn với ánh mắt triết lý sâu xa đến đâu, lại cũng không mò ra từ nó chút thông tin gì.

Severus thực sự không hiểu cái-thứ-phẩm-màu-đỏ này xuất xứ từ đâu.

Cậu không trúng độc. Cậu cũng không bị bệnh ho lao hay gì. Cậu chẳng bị thương hay chảy máu ở đâu cả. Vì Chúa, đến cả móng tay của cậu còn chẳng xước xác tí nào.

Hay là lại một lời nguyền rủa/ trò đùa dai nào khác? Severus trầm ngâm suy tư.

Kỳ thực, còn một nơi xuất-xứ khác, mà cậu luôn cố ý bỏ lơ nó.

Severus, thật bình tĩnh, sờ ra phía sau quần mình.

Mông quần của cậu, lúc này còn ẩm ướt hơn cả cái ga giường đỏ lòe loẹt kia.

****

Severus sầu não ngồi trong phòng tắm.

Mèn đét ơi, có loại bệnh gì khiến mông chảy máu à? Một căn bệnh nan y ư? Hay một loại bệnh tật nguyền rủa?

Quan trọng hơn cả, cậu phải làm sao đây?!

Severus đã nghĩ tới việc đến bệnh xá, nhưng nghĩ tới những lời đồn thổi sẽ xuất hiện và nụ cười khó ưa của Potter, cậu lại chùn bước.

Nhưng giờ thì không thể chần chờ hơn nữa. Cậu cần phải nhanh chóng làm cái gì đó. Máu vẫn chảy, và Severus thật sự lo sợ mình sẽ chết vì mất máu.

Hơn nữa bệnh tình cậu có vẻ nặng thêm. Giờ không chỉ cái mông tai ương cái bụng cũng bắt đầu âm ỉ- một dấu hiệu không hề ổn. Kéo dài thêm sợ là đi đời nhà ma lúc nào không hay. Giờ còn phải chần chờ gì nữa?

Và vì thế, Severus nhanh chóng thanh lý chính mình, lao đi với tốc độ ánh sáng tới bệnh xá của đàn chị Promfey.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ