12. Claire De Lune

2.6K 279 25
                                    

12. Claire De Lune

Sau cái ngày đầy sự kiện ấy, Malfoy hành xử chẳng khác gì thường ngày. Nếu không phải Severus vẫn nhìn thấy hộp quà của anh ta lăn lóc nơi góc phòng, cậu nhất định sẽ nghĩ cuộc hội ngộ kỳ quặc ngày hôm đó chẳng qua là một ảo giác hão huyền nào mình tự tạo dựng.

Malfoy, y như lời anh ta nói, giữ bí mật và giúp đỡ cậu trong rắc rối này. Ngoài sự trợ giúp lớn nhất là bơ cậu như trước kia, anh ta còn bí mật gửi cậu một hộp đồ những vật dụng cần thiết cho con gái kèm theo bản hướng dẫn sử dụng viết tay rất rất chi tiết. Severus nghĩ là mình không nên suy nghĩ nhiều về điều này.

Severus có rất nhiều điều muốn hỏi Malfoy. Giả như cái định nghĩa kỳ quặc ngày hôm trước- Malfoy vẫn chưa nói cho cậu biết, thứ " bạn chơi" của anh ta nghĩa là gì. Hay làm cách nào mà ảnh đã khiến con sư tử ngông cuồng nhà Gryffindor ngoan ngoãn cụp đuôi nằm trong xó mà không dám hó hé lấy một tiếng.

Nhưng là một người biết điều, Severus sẽ không để mình biến thành con mèo chết bởi lòng hiếu kỳ. Quy tắc sống còn ở đây là nói thật ít và làm thật nhiều. Áp dụng thực tế, đó chính là né Malfoy đủ xa, cũng như đảm bảo chắc chắn rằng cái miệng của mình sẽ không bật ra bất cứ lời thừa nào.

Những tuần sau đó, Malfoy biệt tăm khỏi cuộc sống của cậu. Severus biết mình đã làm đúng. Anh ta sẽ không đả động gì đến cậu chừng nào cậu vẫn ngoan ngoãn làm một kẻ biết điều. Cứ duy trì trạng huống hiện tại, cậu có thể sẽ sống yên ổn cho đến hết năm học này.

Và vì thế, Severus đã rất ngạc nhiên khi thấy Malfoy đứng trước cửa phòng mình.

****

Malfoy luôn luôn cười. Không khi nào cậu thấy anh ta không mỉm cười. Cười vui, cười dịu dàng, cười lịch thiệp... Dẫu biết rằng đây chỉ là nụ cười xã giao, nhưng mọi người đều thấy thoải mái khi nhìn thấy anh ta cười.

Nhưng giờ phút này, Malfoy không mỉm cười. Thậm chí anh ta còn chẳng buồn chưng ra cái điệu bộ giả dối vốn dĩ với cậu. Mặt ảnh bí xị, và ảnh gọi cậu, gọi cậu với cái tên làm cậu nổi da gà. Severus thân mến. Ảnh đã gọi cậu như thế.

Và ngay khi ấy, Severus liền biết đêm nay cậu không thể nào ngủ yên được với Malfoy.

****

" Chúng ta sẽ đi ra ngoài." Đó là câu nói cụt lủn duy nhất mà Malfoy trao cho cậu. Đúng vậy, anh ta nói những gì anh ta thích và câm tịt về tất cả những thứ quan trọng còn lại. Nhưng khốn một nỗi là cậu không dám hó hé gì với thằng cha này.

Và Severus, chỉ khoác độc chiếc choàng mỏng, đành lộc cộc theo chân Malfoy tiến vào Rừng Cấm.

Đó là lần đầu tiên cậu đến Claire De Lune.

Như người thiếu nữ gặp được tình nhân trong mộng, Claire De Lune phô bày hết cái vẻ mộng ảo trăng hoa trong lần ra mắt đầu tiên của nó với Severus.

Trong sự ôm ấp dịu dàng của bóng đêm, hang động lộ thiên sáng bừng lên vẻ chói lòa của một viên kim cương rực rỡ, tuyệt đẹp đến mức Thần đã lén giấu nó khỏi con mắt người đời.

Thiên nhiên nâng lên cọ bút kỳ diệu, vẽ ra trước mắt hai kẻ trần thế cảnh tượng mà không vị họa sĩ tài ba nào có thể khắc họa. Dưới chân họ, trải dài tấm thảm xanh rêu mềm mại, lấm tấm điểm trên đó những khóm hoa dại muôn vàn sắc thắm. Thấp thoáng xa xa, hàng tùng bách, bạch dương lá kim đan xen lẫn nhau với đủ các sắc thái của màu xanh, đôi chỗ thấm sương đêm mà ánh màu ngọc lục bảo. Ngập trong ánh trăng dịu dàng, ngay cả rừng rậm cũng bỏ một đi chiếc mặt nạ hung dữ thường ngày, mờ mờ ảo ảo trong màn sương sa huyền bí.

Gió mang hương vị thiên nhiên phả lên khuôn mặt Severus. Cậu hít một hơi sâu và thấy hương hoa cỏ tràn ngập trong vòm họng mình; và ở đâu đó, lẫn thêm một ít sương đêm. Nhưng rồi Severus nhanh chóng nhận ra không phải. Cậu tiến thêm vài bước. Một hồ nước sáng lóa như mặt gương
hiển hiện trước mắt cậu.

Từ trên chí cao bầu trời, Thần Mặt Trăng khẽ cúi đầu, thả cho mái tóc bạch kim của Người buông xuống trần thế. Thác tóc dài đổ xuống mặt hồ, lóng lánh dòng chảy bạc ánh sao.

Tất cả những sự lộng lẫy, huyền ảo nơi đây khiến cho Severus cảm giác như mình vừa bước vào khu rừng thần tiên trong câu chuyện cổ tích.

Malfoy kéo tay cậu tới một gốc bạch dương ven hồ, rất quen thuộc ngồi xuống gốc cây. Severus lẳng lặng nối gót anh ta.

Hai người ngồi xuống trong sự ngượng ngập. Hoặc là chỉ có Severus thấy vậy. Cậu biết Malfoy đang bực bội; và cậu cũng biết rằng mục đích anh ta mang cậu đến đây chẳng có chút liên quan gì đến ngắm cảnh thiên nhiên hết. Hoặc là làm dịu lòng cậu ấm cáu kỉnh, hoặc là ảnh sẽ không thả cậu về chừng nào ảnh vẫn còn đang đầy một bụng tức. Nhưng mà trời ơi đất hỡi, cậu có bao giờ đi an ủi người khác đâu. So với việc cho một lời khuyên chân thành hay sự động viên, cậu càng rành việc ném cho ai đó vài câu mỉa móc. Nhưng điều đó chắc chắn là không hợp với tình huống hiện tại. Malfoy lúc này như một quả bom, động vào liền nổ. Mà cậu thì vẫn còn muốn sống.

Severus thực sự không quan tâm rằng nỗi lòng của cậu ấm nhà Malfoy như thế nào, cậu chỉ cần lửa giận của anh ta không lan sang người cậu. Có lẽ cậu nên đẩy sự chú ý của ảnh sang một vấn đề khác.

" Đây là nơi nào vậy, đàn anh Malfoy?"

Mặt lạnh tanh nhưng cậu ấm vẫn cộc cằn quăng cho Severus câu trả lời.

" Claire De Lune."

" Claire- cái gì cơ?"

" Claire-de-lune. Tiếng Pháp, nó nghĩa là ánh trăng." Cậu ấm lúc này mới chịu quay qua nhìn cậu, nhưng buồn thay với một ánh mắt như nhìn kẻ thất học. Rồi ảnh lại nhanh chóng quay mặt đi , điệu bộ cáu kỉnh tỏ vẻ không muốn nhiều lời với cậu.

Nhìn thấy thế, Severus thầm thở dài. Có vẻ như cậu ấm cáu tiết đến độ không có tâm tình để nói chuyện phiếm. Đánh lạc hướng xem chừng là bất khả thi. Chẳng lẽ cậu đành phải đóng vai đàn em tri âm tri kỷ mà ngồi tâm sự tuổi hồng với cậu ấm? Mà kể cả an ủi, cũng phải biết cách an ủi đúng kiểu. Cậu nên làm sao cho phải?

Đang lúc phiền não, Severus chợt nhớ tới những lúc Lily an ủi cậu ngày trước. Cậu nhìn sang Malfoy, tự hỏi rằng liệu rằng anh ta sẽ thích được dỗ dành như vậy; và bản thân cậu thì thấy điều đó đáng để thử. Vậy nên cậu dịch sát lại gần Malfoy, thả nhẹ giọng rót vào tai cậu ấm những lời êm dịu:

"Trông sắc mặt anh không tốt lắm, đàn anh Malfoy. Có chuyện tồi tệ gì xảy ra với anh hôm nay sao?"

Chờ một lúc thấy Malfoy không phản ứng, Severus lại tiếp lời:

" Tôi không biết an ủi người khác thế nào, nhưng tôi biết rằng ăn sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Anh muốn ăn chứ, đàn anh? Bên kia có một cây táo, tôi hái vài quả cho anh nhé." Đoạn cậu đứng dậy.

Nhưng Malfoy kéo lại ống tay áo cậu. Và lần đầu tiên trong đêm nay, cậu ấm vẫn luôn im lìm chủ động cất lời.

" Đừng đi", anh ta nói," cậu chỉ cần ở yên đây và để tôi ôm là được rồi."

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ