28. Người thừa kế dòng họ Malfoy

1.4K 155 38
                                    

28. Người thừa kế dòng họ Malfoy

Severus ngó lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên hành lang một lần nữa trong lúc đứng trước cửa phòng Lucius. Tối nay là thời điểm cậu lựa chọn để có một cuộc nói chuyện ra trò với anh ta.

Để chuẩn bị cho thời khắc này, Severus đã làm nhiều thứ: kịch bản để nói chuyện với Lucius cùng trang phục làm vừa lòng cậu ấm. Cậu không thể đạt được mục tiêu nếu cậu ấm thấy khó chịu với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên và gắt gỏng trong suốt cuộc nói chuyện. Vậy chỉ còn nước trang điểm sao cho đẹp đẽ để cậu ấm vừa lòng và chịu nghe lọt tai những lời cậu nói.

Severus nhìn lại bản thân, kéo cổ áo chỉnh trang lần cuối. Hôm nay cậu diện chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mà Lucius đã từng khen, phối với chiếc quần tây thẳng thớm. Mái tóc sạch sẽ được cậu chải gọn, vén ra sau vành tai. Hi vọng với dáng vẻ ngăn nắp này, cho dù có mâu thuẫn ý kiến với nhau, anh cũng sẽ không nổi đóa với cậu quá mức.

Severus hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên gõ cửa. Từ cánh cửa gỗ vọng lại tiếng Lucius.
" Mời vào."

Đẩy cửa bước vào, Severus thấy Lucius ngồi bên bàn làm việc. Trên bàn chất một đống giấy tờ, bút viết trong tay anh chưa lúc ngừng nghỉ - từ khi bước vào Chandos, mỗi lần gặp Lucius cậu đều thấy anh đang rất bận rộn. Nhưng bận rộn cũng không thể giúp Lucius trốn tránh được cậu lần này.

Lucius ngước mắt lên nhìn cậu chốc lát, rồi lại quay lại với công việc bàn giấy của mình. Severus khẽ thở ra một hơi – xem chừng cách làm của cậu là đúng. Có được niềm tin từ thắng lợi nho nhỏ vừa rồi, cậu cất lời hỏi anh:
" Lucius, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Tôi có vài điều quan trọng muốn nói với anh."

" Ừ, cậu cứ nói đi?" Lucius dịu dàng nói với cậu thế, trong khi chiếc bút viết đang không ngừng chạy trên trang giấy trắng. Anh xem chừng chẳng để tâm tới điều cậu định nói, có lẽ nghĩ nó hẳn là một chuyện gì lặt vặt.
" Là về việc học tập của tôi." Severus dè dặt nói. Lucius ngẩng đầu lên, lần này nhìn cậu lâu hơn một chút. Severus thẳng thắn đáp lại ánh nhìn của anh ta. Lucius gác bút viết lại, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn; ở anh tỏa ra một khí thế bề trên làm Severus cảm thấy hơi khó chịu.

" Có vấn đề gì với chuyện đó sao? Là giáo viên giảng dạy không tốt, hay cậu cảm thấy phương pháp của họ không phù hợp? Nếu cậu muốn, tôi sẽ đổi một người dạy thay..."

" Khoan đã nào. Đó không phải là chuyện tôi muốn nói đến." Severus cắt ngang trước khi anh đi lệch hoàn toàn với ý tưởng của cậu. Lucius nhướng mày nhìn cậu, bất ngờ khi Severus đột ngột ngắt lời anh.

Severus nhìn chằm chằm anh vài giây, cảm thấy công sức chuẩn bị lời thoại mấy ngày trước của mình đổ ra sông ra bể. Khi đối mặt người thật – cái con người thiện biến lúc gần lúc xa thì bao giấy bút chuẩn bị cũng chẳng hề gì. Severus đưa tay lên mặt hất ngược mái tóc, như muốn vuốt hết đi những phiền muộn nảy sinh trong mình. Những lúc như thế này, điều cần làm nhất là gạt bỏ hết những lời thoại rườm rà và nói thẳng ra những điều mình suy nghĩ.  

" Việc thuê gia sư cho tôi - mục đích của anh là gì vậy Lucius?"

Lucius nhướng mày, tựa như không hiểu vì sao Severus lại đặt một câu hỏi ngu ngốc thế này.

" Tất nhiên là để giúp cậu chỉnh lại cái lễ nghi không chút lề lối của cậu rồi."
Severus phớt lờ sự khó chịu trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục nói.
" Tôi hiểu điều đó. Tôi biết là cậu ấm nhà Malfoy tất nhiên sẽ không vừa mắt cái lễ nghi thô tục của đứa nhóc khu ổ chuột này, thế nên tôi yên lặng chấp nhận sự sắp xếp đó. Thế nhưng-"

Nói đến đây, vẻ nghi vấn hiện rõ trên gương mặt cậu.
" Nó ổn thôi nếu đó chỉ là thầy giáo dạy lễ nghi. Nhưng anh còn ép tôi học thêm khiêu vũ, văn học cổ điển? Thậm chí là cả lịch sử quý tộc?"
" Những thứ này... đối với tôi, vô dụng và chẳng chút liên quan."
" Cho tôi biết suy nghĩ của anh đi. Dù là mang ý tưởng bồng bột muốn bồi dưỡng tôi thành một cậu ấm gia thế, hay là đơn thuần chỉ muốn tôi trở thành một người bạn chơi không làm mất mặt anh, chí ít hãy để tôi biết được lý do tôi phải làm chuyện này."

Những lời bộc trực của Severus xem chừng đã làm Lucius vô cùng sửng sốt. Đôi tay đan chặt trên bàn của anh nới lỏng ra, và cùng lúc tròng mắt bạc mở to. Và rồi cậu nhìn thấy ở Lucius một biểu cảm cậu chưa bao giờ từng thấy. Cậu không biết nên miêu tả gương mặt anh lúc này thế nào, điều duy nhất lúc này cậu có thể nói rằng ánh mắt anh lúc này biểu lộ vô vàn cảm xúc. Những cảm xúc phức tạp – quá phức tạp để Severus có thể hiểu nó là gì, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận rằng đó là những cảm xúc không hề tốt đẹp.

Severus cảm thấy như cậu vừa nói một điều gì đó không nên, nhưng lại không thể hiểu nổi có điều gì sai ở hành động của mình.

Cũng chỉ vài giây ngắn ngủi mất thần, thì Lucius đã tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nở một cười chuẩn mực với Severus, khiến cậu có cảm giác như gương mặt cậu vừa trông thấy ban nãy chỉ là một ảo giác.

" Tóm gọn lại, cậu không thích việc học mấy môn học kia? Được, tôi sẽ hủy bỏ chúng cho cậu."

So với thái độ lúc trước, Lucius hiện tại có vẻ dễ dãi đến không ngờ. Severus mở to mắt, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Không quan tâm tới thái độ ngạc nhiên của cậu, Lucius chỉ mỉm cười và ra lời tiễn khách.
" Nếu không còn chuyện gì quan trọng cần bàn, thứ lỗi cho phép tôi tiếp tục công việc của mình. Nếu cậu muốn bàn thêm, hãy quay lại chủ đề này vào một buổi trà chiều nào đó chỉ có hai ta."

****

Đó là lần đầu tiên Lucius nhận được lời khen từ cha mình, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Bắt đầu việc học tập từ bé để có thể ngồi lên vị trí mà mọi người kỳ vọng, Lucius đã phải ăn không biết bao nhiêu khổ. Cùng lúc học tập nhiều môn học, anh không thể chuyên tâm trong bất cứ thứ gì. Điều đó khiến anh chỉ có thể đạt điểm số "vừa đủ qua" trong lời các giáo sư. Lucius biết điều đó là không đủ. Cha không nói gì, nhưng thái độ lạnh nhạt của ông đã nói lên phần nào. Sự nghiêm túc và vẻ khắt khe trong mắt của cha luôn làm thần kinh anh căng như sợi dây đàn.

Như thể ánh mắt ông đang nói: " Con trai trưởng nhà Malfoy không đời nào lại có một thành tích tệ hại như vậy."

Ánh mắt ấy ám ảnh anh suốt những đêm dài. Những cơn ác mộng rủ rỉ vào tai anh trong giấc mơ, và anh bừng tỉnh giữa đêm khuya, gần như không thể ngủ lại. Những lúc trằn trọc ấy, anh lại tự hỏi chính mình rằng liệu mình có thực sự là con trai nhà Malfoy, liệu mình đã lơi lả trong việc giữ gìn danh hiệu danh giá ấy? Sau nhiều đêm ngẫm nghĩ, cuối cùng Lucius ra quyết định rằng bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn.

Cố gắng tập trung nhiều hơn nữa, cố gắng đọc nhiều sách hơn, cố gắng nghỉ ngơi ít hơn một chút... Cố gắng, cố gắng. Anh như biến mình thành một guồng quay, không ngừng xoay tròn chuyển động.

Sự nỗ lực của Lucius đã được đền đáp sau một thời gian. Khi điểm số lần nữa tới tay cha, trong bữa tối hôm ấy ông cười và khen anh:
" Tài năng như vậy, đó mới là con trai của ta."

Lucius biểu lộ vui vẻ trước lời khen hiếm hoi ấy, đồng thời trong lòng anh cũng mù mịt một cảm giác không khoẻ.

Tức là nếu là một kẻ không tài năng, cha sẽ không đời nào chấp nhận anh là con trai của ông?

Ông không nhìn anh với ánh mắt của một người cha nhìn con trai mình, mà chỉ nhìn anh với ánh soi xét đánh giá một kẻ thừa kế.

Anh còn cần phải cố gắng tới khi nào?

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ