26. Đồng loại
Cậu không hiểu Lucius đang nghĩ gì.
Severus trầm tư tự hỏi khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Nước ấm bao trùm cơ thể cậu, hơi nóng yên lặng bốc lên khiến căn phòng như mờ đi trong sương trắng.
Bạn chơi. Lại một lần nữa anh ta nhắc đến danh từ ấy. Và nó làm cậu thấy khó hiểu.
Ngay từ ban đầu, Severus đã biết mình chỉ là một công cụ giải sầu cho Lucius. Chính miệng anh ta thừa nhận điều này, và sự thật cũng hiển hiện như thế. Dẫu ảnh giúp qua cậu vô số lần, trò chuyện với cậu, tặng quà cho cậu- nhưng hết thảy đều là việc làm để ảnh duy trì vai diễn của mình. Ảnh thoải mái bày ra mọi suy nghĩ lặt vặt, nhưng những điều thực sự làm ảnh băn khoăn ảnh không bao giờ nói ra.
Suốt quãng thời gian duy trì mối quan hệ, mỗi khi Severus gần như quên đi danh từ này thì ảnh lại nhắc lại một lần nữa. Sự trùng lặp nhiều lần khiến Severus không thể không cân nhắc ẩn ý phía sau nó.
Là anh đang nhắc nhở cậu nhớ kỹ vị trí của mình? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao Severus không tin được vào nó. Cậu bắt lấy linh cảm chợt lóe lên trong đầu.
Nếu người mà Lucius muốn nhắc nhở không phải là cậu, mà là chính anh ta thì sao? Là Lucius đang nhắc nhở chính bản thân mình, luôn giữ một khoảng cách an toàn với cậu? Severus giật mình với cái ý nghĩ đó.
Anh đang dần mở lòng với cậu.
Cậu chợt nhớ tới hết thảy. Rằng dù luôn treo nụ cười công thức trên mặt, nhưng cũng có thời điểm ảnh kéo xuống mặt nạ và lộ ra cảm xúc thật. Và người duy nhất chứng kiến những khoảnh khắc hiếm hoi đó, là cậu.
Sự buồn bã khi Lucius nhắc đến bạn bè anh ta khi lần đầu tiên đến Claire De Lune.
Vẻ cô đơn khi anh ta nhắc tới gia đình mình, tới người cha.
Ôi, cái con người lúc nóng lúc lạnh, khó có thể dự đoán ấy. Anh ta đang dần mở lòng với cậu, và chính bản thân anh ta đang e ngại điều đó.
Severus như lờ mờ hiểu ra điều gì. Giữa biết bao người, anh ta lựa chọn cậu làm bạn chơi. Đó không là sự ngẫu nhiên, mà là một suy tính đã được cân nhắc cẩn trọng. Cậu là đồng loại của anh ta, và giờ phút này hiểu sâu sắc tại sao anh lại làm vậy.
Cậu và anh ta đều có một đặc điểm chung. Đơn độc giữa mọi người, cô đơn ngay cả chính trong gia đình mình.
Bởi cô đơn, Lucius tìm đến cậu, một đồng loại như anh. Nhưng anh e ngại mở ra lòng mình, bởi vì lo sợ sẽ một lần nữa bị bỏ lại một mình.
Cái kết luận mà tâm trí cậu đưa ra khiến cậu cảm thấy thương cảm cho Lucius và cả chính cậu.
Về đêm, khi nằm lên giường, những suy nghĩ về Malfoy vẫn canh cánh trong lòng, theo chân cậu ngay cả khi trong mơ. Trong giấc mộng đêm ấy, cậu nhìn thấy mình đang đứng trước một chiếc gương soi, nhưng trong gương không là hình ảnh phản chiếu của cậu mà lại là Malfoy. Nhưng Severus cũng không thấy có điểm gì khác biệt. Bởi trên khuôn mặt ảnh cũng treo biểu cảm y đúc cậu- đầy buồn bã và cô đơn.
Cái anh chàng nhà Malfoy ấy, ảnh cũng chẳng sung sướng như người ta nghĩ đâu.
****
Tảng sáng, Severus bị đánh thức bởi âm thanh rào rào ngoài cửa sổ. Cậu chân trần xuống giường, vén lên một góc rèm. Bên ngoài trời mưa trút xuống như đổ nước. Những hạt nước không ngừng đập vào mặt kính, tạo tiếng lanh canh không dứt. Cậu đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ấy. Hưởng thụ ngày nắng không được bao lâu, London lại quay về với thứ thời tiết ảm đạm thường thấy.
Severus ghét ngày mưa. Vào những ngày ấy, căn nhà cũ ở đường Bàn Xoay sẽ xộc lên cái mùi ẩm mốc và một vài chỗ sẽ dột như van nước mở khóa. Nó khiến giấc ngủ của Severus trở nên ngắn ngủi, mơ màng. Một phần là vì mùi mốc meo làm cậu khó chịu; một phần khác là do cậu luôn phải để ý những chỗ dột. Nếu để chúng tràn ra ngoài, sáng hôm sau nhà cậu sẽ chẳng khác gì một cái bể tắm.
Nhưng giờ cậu sẽ không còn phải chịu đựng những thứ đó nữa. Severus khoan khoái hít thở màn không khí trong lành.
Trong căn phòng ấm áp và tiện nghi này, Severus không còn thấy ghét những cơn mưa. Chandos trong mưa đẹp như mơ. Và tất cả những thứ khác- mùi đất ẩm ướt hay là những âm thanh đều đặn gõ lên ô cửa sổ, đều mang lại cho tâm trí cậu một cảm giác yên bình. Severus đóng rèm, quay về giường. Với cảm giác an tâm tốt đẹp, cậu hy vọng lần này mình sẽ có một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Đi trong căn phòng tối om nên chẳng may khi đi qua ghế Severus đá phải vật gì. Có tiếng khóa bật mở két một tiếng, rồi chỉ trong nháy mắt cậu đã thấy đồ đạc lăn ra đầy đất. Cậu bật ra một tiếng rên rỉ đầy ảo não. Đó hẳn là chiếc va li người hầu để phía dưới ghế nghỉ cuối giường, và Severus cá chắc là quần áo cậu đã lung tung nhảy hết ra sàn nhà.Bực bội cậu bật lên chiếc đèn phía đầu giường, ngồi xuống thu dọn đống tan hoang mình vừa gây ra.
Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, sự chú ý của cậu ngay lập tức rơi vào những đồng vàng lấp lánh cùng đám đất đỏ vung vãi bên cạnh. Ánh mắt lướt qua đồng Galleon và dừng ở đám đất, Severus hơi nhướng mày. Cậu gần như quên bẫng đám tro cặn phế phẩm này, quên đi đủ lâu để nó bòn rút hết tác dụng của mình và nở ra một mầm cây. Severus tiến lại gần ngồi xổm xuống và xem xét. Nếu kiến thức về tự nhiên của cậu không nhầm lẫn thì đây đúng là một mầm cây hoa hồng. Không có gì quá lạ lùng ở đây. Chandos có một vườn hồng bao quanh và có lẽ một mầm mống nào đó đã theo gió bay qua cửa sổ và bén rễ trong mảnh đất đỏ chẳng ra hồn này.
Ban đầu, Severus cũng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ muốn tống khứ đống lộn xộn vào thùng rác và quay về giường ngủ. Nhưng khi nghĩ lại, cuối cùng cậu lại tìm cho mầm cây chỗ trú trong một cái cốc sứ. Dẫu sao thứ đất đỏ này cũng là sản phẩm từ phép thuật, và Severus có chút tò mò muốn biết liệu mầm cây con này có thể cho cậu một bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfic#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...