19. Lời xin lỗi của James

1.8K 196 17
                                    

19. Lời xin lỗi của James

Thời gian như thoi đưa, những ngày cuối tháng 5 trôi qua nhanh hơn Severus tưởng. Mới ngày nào cậu còn cặm cụi trong thư viện ôn thi, ấy mà giờ đã ngồi trên giường sửa soạn đồ đạc cho việc trở về vào kỳ nghỉ hè.

Mùa hè là một mùa mâu thuẫn với Severus. Nắng nóng nhiều, nhưng lại kèm theo những cơn mưa rào mát lạnh. Cũng như tâm trạng của cậu, hạnh phúc vô cùng khi trở về với người mẹ thân yêu, song đồng thời lại ngao ngán tới tận cổ khi phải quay lại khu ổ chuột với gã cha say rượu bí tỉ, vô dụng và chỉ biết bòn rút những đồng tiền ít ỏi mà cả gia đình góp nhặt. Trời biết cậu mong muốn thoát ra khỏi đó nhường nào. Nhưng là một thằng nhóc mới 13 tuổi, cậu chẳng thể làm gì hơn. Cậu chỉ có thể giúp ích nhỏ nhoi bằng việc điều chế một vài đơn độc dược, giúp mẹ kiếm tiền nuôi sống cái gia đình bên bờ sụp đổ này.

Qua mỗi một năm, Severus luôn có những cách khác biệt để vượt qua những ngày hè. Những năm tháng chưa đặt chân tới Hogwarts, cậu náu mình trong những tủ sách hay đơn giản chỉ là chạy ra ngoài, chạy tới bên Lily, chạy tới bất kỳ nơi đâu, miễn là không phải nhìn thấy, không phải nghe thấy những gì mình không muốn nghe, không muốn biết. Lớn lên dần, học tập và biết nhiều tri thức, cậu chấp nhận hiện thực và cố gắng gánh bớt phần nào trách nhiệm từ đôi vai mẹ. Giờ thì Severus đang giành giật học bổng với bảng điểm số tuyệt đối của mình, cùng với số tiền tuy ít, nhưng thực sự là những đồng vàng mồ hôi nước mắt trong suốt năm học được tích góp vào những đêm thức trắng điều chế độc dược cho những đơn hàng. Có những lúc khó khăn, có những lúc áp lực, nhưng Severus cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trên mặt cậu khẽ lướt qua một nụ cười nhạt khi nghe thấy tiếng leng keng bé nhỏ của những đồng vàng đụng chạm trong túi. Severus để nó vào chính giữa rương đồ, bên cạnh túi tro cặn nâu đỏ, bao quanh bởi đống áo sơ mi được gấp thành những hình vuông hoàn hảo. Ổn thỏa, dẫu cái rương cũ rích này có làm rơi ra bất cứ thứ gì, thì hai món đồ quan trọng tuyệt đối này sẽ không làm sao hết.

Đống tro cặn màu nâu đỏ kia chính là thứ phế phẩm mà cậu điều chế từ công thức độc dược vô danh. Severus không nghiên cứu được gì từ nó, nhưng cậu hi vọng với những thứ này mẹ sẽ tìm ra được điều gì và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu của bà, thay vì bắt đầu từ con số không như cậu.

Kiểm kê mọi thứ xong, Severus nhìn đồng hồ trên tường. Cậu cũng nên đi thôi.

Vì đã dọn đồ từ trước, cậu khởi hành ra ga sớm hơn hẳn so với mọi người. Bởi vậy Severus kiếm ngay được một khoang tàu ngon nghẻ cho chính mình cùng cô bạn. Trong lúc chờ đợi, cậu lôi cuốn sách to bự đã chuẩn bị sẵn, ngồi xuống bên cửa sổ và say mê đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Hậu quả của việc đắm chìm quá mức là chờ đến lúc tỉnh táo, ngước mắt từ cuốn sách lên, cậu thực sự giật mình với khung cảnh kỳ dị trước mắt.

Một khoang tàu toàn những người quen. Lily, Potter, Sirius, Lupin, Pettigrew và cậu. Những con người quen thuộc và đầy mâu thuẫn giờ tụ họp tại đây, trong cái khoang nhỏ bé này.

Severus ném ngay cho Lily một ánh nhìn nghi vấn, nhưng cô gái cũng lắc đầu đáp trả tỏ vẻ không biết. Cậu đưa mắt tới đám người xung quanh, nhưng cũng chỉ nhận lại những khuôn mặt bối rối, ngờ vực.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ