23. Giấc mơ- Lily

1.2K 160 3
                                    

23. Giấc mơ- Lily

Cậu cảm nhận được hết thảy. Sự yêu thích, sự hâm mộ này; và cả sự ghen tỵ giấu mình đằng sau.

****

Mr. Sandman
Bring me a dream
Make her the cutest that i've ever seen
Give her two lips like roses and clover
And tell her that her lonely nights are over

Tiếng nhạc vui vẻ bay ra khỏi cửa sổ, tăng thêm chút sắc màu cho con phố ảm đạm vào cuối ngày. Nhưng cũng chẳng bao lâu, khi ánh tà dương nhạt dần, thì những màu sắc khác cũng nối gót rời đi, nhường chỗ cho chủ nhân chân chính sở hữu thời khắc này. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều rơi vào bóng đêm nhập nhoạng.

Severus đứng phía bên kia lề đường, trông mắt về chiếc cửa sổ mở ra của ngôi nhà. Nhiệt độ ngoài trời dần hạ, nhưng không làm bớt đi sự hồng hào trên gò má cậu- trông chúng như đang vui vẻ một niềm vui bí ẩn nào đó. Mắt cậu lấp lánh, sáng lên với một niềm khát khao. Severus lúc này thật giống như một đứa trẻ đang ngóng trông món đồ chơi yêu thích qua lớp cửa kính trong suốt của cửa hàng.

Có tiếng chén đĩa leng keng khi bà Evans xoay sở thân hình nhỏ bé tất bật trong lãnh địa bếp núc của bà. Còn ông Evans thì không ngừng gật đầu và mỉm cười; ông có vẻ không bao giờ chán ngán trước những câu chuyện kỳ diệu về ngôi trường con gái ông đang học. Trước cảnh ấy, Petunia bĩu môi. Nhưng cô nàng cũng không cắt ngang câu chuyện. Cổ chậm rì rì rời khỏi ghế vào bếp để tránh xa những chuyện quái gở mà cổ chẳng thích chút nào.

Lily chống khuỷu tay lên bàn, hai tay cô ôm lấy gò má ửng hồng. Đôi mắt cô long lanh và thi thoảng cô bật cười khúc khích; phản hồi tốt đẹp từ người cha khiến hứng thú kể lể của cô cao hơn bao giờ hết. Tiếng cười cô rộ lên liên tiếp trong căn phòng, khiến căn nhà trở nên thật náo nhiệt tươi vui.

Severus thu hết những cảnh tượng ấy vào trong mắt. Dẫu cho rằng chân đã tê rần, cậu vẫn ngắm nhìn không biết chán. Ánh sáng ấm áp rọi ra từ căn phòng chẳng chiếu tới nơi cậu. Cậu đứng bên kia rìa đường, nhưng lại cảm giác như xa cách căn nhà cả một thế giới.

Sandman, i'm so alone
Don't have nobody to call my own
So, please turn down your magic beam
Mr. Sandman, bring me a dream

Severus tự hỏi chính mình. Cậu đã làm mọi thứ có thể, nhưng tại sao đêm dài của cậu vẫn chưa kết thúc? Mộng tưởng của cậu đang tại đó, tại sao cậu không tiến đến và biến nó thành của mình? Thay vì đứng lại như một kẻ chiêm ngưỡng, tại sao cậu không vẽ lên bức tranh đó hình ảnh của chính mình? Tại sao, tại sao, ngay cả khi đã là một phù thủy, phép thuật lại không thể giúp cậu đạt được điều cậu mơ ước?

Severus cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và sự tỉnh táo tuyệt đối ngay giữa thời khắc này, thật đáng buồn.

Cậu chưa bao giờ yêu Lily. Nó chỉ là, một sự lầm tưởng. Sự hâm mộ khi cô nàng luôn giữ được nụ cười tươi trên môi. Sự yêu thương bao bọc của một gia đình êm ấm. Một thân phận rõ ràng, trong sạch. Cô ả có mọi thứ mà cậu không có. Một thân phận đúng đắn, sự ngây thơ thuần thiện, một gia đình và một tình yêu không điều kiện từ cha mẹ.

Mặt Severus chợt tái nhợt. Một thứ cảm xúc quen thuộc lặng lẽ trườn vào trong lòng cậu. Severus biết rõ nó là gì. Ghen tỵ.

Ôi. Cậu chán ghét biết bao cái cảm giác tồi tệ mà cô ả mang đến.
Và cái cách cậu chật vật cố gắng thoát khỏi nó nữa. Cậu đã thử, ôi, cậu đã thử biết bao nhiêu lần, song nó tựa như một vòng tròn khép kín không có lối thoát.

Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét.

Nó trở nên tồi tệ hơn khi Severus đã hiểu ra lòng mình. Như thể những cảm xúc ghê sợ cậu đã giấu suốt ngần ấy năm, giờ cuộn trào trong cơ thể cậu, dâng lên nơi cổ họng làm cậu nghẹn ứ.

Cùng một lúc, cậu cảm nhận được hết thảy. Sự yêu thích, hâm mộ này; và cả sự ghen tỵ giấu mình đằng sau.

Mr. Sandman
Bring me a dream
Make her the cutest that i've ever seen
Give her two lips like roses and clover
And tell her that her lonely nights are over

Chiếc máy đĩa than cũ mèm tiếp tục điệp khúc bài hát về giấc mơ. Nhưng Severus đã rời đi. Hình dáng cậu mờ dần trong làn sương đêm, thẳng đến khi bị bóng đêm nuốt chửng.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ