10. Bại lộ
Đã mấy tuần trôi qua và James không hiểu vì sao mình vẫn có thể ngồi đây, im lặng trong cái phòng này, mà chưa đánh chết Snivellus.
Cậu không phải là loại người hay nén giận và chui góc phòng âm mưu tính kế người khác. Không như ai đó, cậu là một con người thẳng thắn, chính trực- ghét ai là trực tiếp rủa xả tận mặt kẻ đó, mà nói nhiều nữa thì đánh luôn.
Nhưng sau vụ bê bối, James chỉ hận mình không có cái hố, nhảy xuống dưới đó trốn ngàn đời luôn. Còn ở trên này, thực sự quá mất mặt. Tuy khi về đến tháp Gryffindor, tất cả mọi người đều an ủi cậu; nhưng đừng nghĩ rằng cậu không thấy bờ vai đang run lên bần bật của họ!
Xấu mặt thì cũng đành thôi, cậu có thể chờ chuyện này dần bị lãng quên. Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả, là thái độ của Lily.
Lily... Lily đã hai tuần rồi không nhìn mặt cậu! Không thèm nói một câu, không thèm liếc mắt! Cậu lén lút nhờ cô bạn cùng phòng của cô ấy chuyển quà cũng bị ném ra thùng rác!
James cảm thấy trái tim mong manh của mình đang vỡ vụn rơi đầy đất.
Cơ mà thôi, đó không phải lỗi của Lily- cô ấy hoàn toàn đúng khi cư xử như vậy; thiên thần trong lòng cậu hoàn toàn có quyền làm như thế, và mọi người trong tháp Gryffindor cũng không có ai sai cả- tất cả mọi đau khổ cậu phải chịu đựng, đều là tội lỗi do cái kẻ núp hầm đáng ghét kia gây ra hết!
Càng nghĩ cậu càng thấy điên tiết, và trong giây phút nóng máu, James lại quyết định làm một số việc mạo hiểm, và một lần nữa, quên không mang theo các anh em đồng chí của cậu ta.
****
Severus sớm nhận ra mình bị James theo đuôi. Cậu nhanh chóng dẫn cậu ta vào một ngõ hẻm u ám vắng bóng. Ngay khi cậu vừa bước chân vào hẻm tối, James không nói hai lời liền ra tay.
Severus cũng hơi ngạc nhiên. Cũng đã qua một quãng thời gian sau vụ bê bối, và giờ đây thằng khờ này mới tìm đến cậu? Nén nhịn chưa bao giờ là tác phong của James- thùng thuốc nổ -Potter. Hiếm thấy, Severus thầm tặc lưỡi. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Severus rút ra đũa phép, đã sẵn sàng để chiến đấu.
Cuộc đấu đũa bắt đầu màn chào hỏi thân mật như thông thường. Diffindo, Incarcerous, Stupefy... không ngừng từ hai đầu đũa phép bắn về phía đối phương. Severus bình tĩnh vung vẩy chiếc đũa thần trong tay một cách tự tin. Không có sự góp mặt nhóm Đạo Tặc, lần này cậu sẽ khiến Potter răng rơi đầy đất. Nói gì thì nói, Severus rất tin tưởng với tài năng của mình.
Sự thật đã chứng minh Severus không hề nói đùa. Chủ nhân của chiếc đũa bị đánh bay là James Potter. Với câu thần chú Expelliamus, cậu đã thành công khiến cây đũa phép của Potter tuột ra khỏi tay và văng ra xa. Nhưng Severus cũng không lấy làm vui vẻ gì. Để tạo cơ hội cho cú đòn hiểm đó, cậu đã phải chật vật tránh né vài cú Stupefy từ Potter, và không may mắn, va mình thật mạnh vào bức tường khiến đũa phép trong tay lỏng ra và lăn ra cách đó một đoạn không xa.
Mất đi đũa phép trên tay, cả hai đều bối rối không biết làm gì. Nhưng khi đánh mắt về phía đối phương, rất nhanh chóng họ trấn tĩnh lại và đưa ra quyết định. Severus lao tới chỗ cây đũa phép của mình, còn James thì đuổi theo cậu ta. Nằm mơ cậu mới để Snivellus cầm được đũa phép!
James Potter lúc này, cảm tạ sâu sắc tới Merlin và những ngày huấn luyện chạy như điên trên sân cỏ, đã có thể lực và tốc độ để bắt kịp Severus trước khi cậu ta vớ lấy cây đũa phép. Cố quá thành quá cố, James đã không phanh kịp khi tới đích, và theo quán tính, ngã rạp về phía trước, tất nhiên không quên kéo theo cả Severus. Không ngoài ý muốn, cả hai sấp mặt xuống sàn một cú đau điếng.
Dù vậy, cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục. Bọn họ giằng co nhau trên sàn nhà bụi bẩn, cố gắng đoạt cây đũa thần từ tay đối phương. Từ lăn bổ xả cho đến cấu véo, các loại thế võ mèo cào, quả thực là lấy 200% nỗ lực để chiếm lấy thắng lợi. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng nghiêng về phía Potter- cận chiến không là ưu thế của Severus.
Trói hai tay Severus giữ ở trên đầu, lại ngồi lên người cậu để cậu không thể động đậy, James dù mặt sưng vù nhưng vẫn đắc thắng vô cùng. Là người nhìn rõ nhất cận cảnh này, Severus cảm thấy vô cùng cáu tiết. Vì vậy cậu nhắm mắt lại, cho đỡ phiền lòng. Thay vì bực tức chi bằng lẳng lặng hồi sức đôi chút, chờ trận mắng chửi từ Potter ngu xuẩn kết thúc, cậu sẽ vật ngã tên ngốc này, chuyển bại thành thắng. Chưa biết ai là kẻ cười vào phút cuối đâu, Potter ngu xuẩn. Cậu nghiến răng thầm nghĩ.
Thế nên, Severus thả lỏng cơ thể, giả vờ ủ rũ như một kẻ bại trận. Vẫn nhắm mắt, cậu âm thầm chờ đợi trận sỉ vả đổ xuống đầu mình.
Nhưng không. Một phút, hai phút, rồi ba phút, cậu vẫn chưa thấy James ngu xuẩn có hành động gì.
Đang lúc Severus nghi hoặc định mở mắt, đột nhiên cậu cảm giác có một vật ấm nóng đang chạm trực tiếp lên da thịt vùng ngực.
Mắt Severus đột ngột mở trừng trừng.
Bàn tay. Potter. Đang. Đặt. Lên. Ngực. Cậu.
****
Đầu óc Severus trong tích tắc trở nên trống rỗng. Theo bản năng, cậu hất văng bàn tay và cả chủ nhân bàn tay ra khỏi người với toàn bộ sức lực. James ngã lăn ra sàn, nhưng cậu ta vẫn không phản ứng gì. Khuôn mặt khiếp sợ của cậu ta phản chiếu trong đôi mắt Severus, làm rung lên toàn bộ dây thần kinh trong đầu cậu.
Severus lồm cồm bò dậy, chạy khỏi hẻm tối trong sự hoảng loạn tột cùng, không hề biết rằng, sự đùa cợt của vận mệnh không chỉ dừng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfic#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...