18. Hoài nghi nhập nhằng

1.4K 181 5
                                    

18. Hoài nghi nhập nhằng

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Rõ ràng là đã quyết định để công thức độc dược tạm thời bỏ ngỏ tại đó, chờ nghỉ hè đến rồi mang về cho mẹ, nhưng cuối cùng Severus cũng không nhịn được sự tò mò ngọ nguậy trong lòng mà bắt đầu táy máy tay chân.

Trước đó, cậu cũng đã nhắc tới chuyện này với Lucius, hi vọng rằng anh ta sẽ biết chút ít về nó. Nhưng mà chính ảnh cũng chẳng hay biết gì cả; Claire De Lune là do lạc đường mà ảnh tìm được, cũng không phải nhờ ai dẫn tới. Ảnh nói rằng ảnh sẽ để tâm chuyện này cho cậu, nhưng mà Severus không đặt nhiều lòng tin lắm vào người đàn anh không đứng đắn này. Thẳng thắn mà nói, cậu biết tỏng ảnh chỉ hứng thú với câu chuyện bí tân của bà Elise nào đó và thiên thần bé cưng Alex của bả; còn về phần công thức độc dược thì ảnh xin kiếu. Theo như cách cậu ấm bào chữa, đó là "thiên tính ghét bỏ", giống như việc mà học sinh Muggle trời sinh ghét môn toán vậy. Nghĩ đến đây, Severus không nhịn được bĩu môi.

Tuy rằng vẫn chưa rõ ngọn nguồn của công thức vô danh này, nhưng ngọn lửa nhiệt tình của Severus không hề giảm bớt. Ôi thôi nào, cậu tự nhủ, mình chỉ tập tành chế nó mà thôi. Suy cho cùng, mình đã chuẩn bị hàng tá bùa phép dự phòng cho các trường hợp nguy hiểm, và chuột bạch là kẻ thử thuốc chứ có phải mình đâu. Chuẩn bị chu toàn như vậy, không lý nào mà mình không chế được nó hết!

Và thế là, Severus bắt đầu nghiên cứu công thức độc dược mà cậu mới tìm được. Song việc nghiên cứu không trôi chảy như mong muốn.
Ban đầu, đó là những va vấp trong quy trình chế thuốc. Quy cách của nó khó hơn cậu tưởng, với sự chính xác phát rồ đến từng giây, khiến sai lầm có thể xảy ra chỉ trong phút chốc là nổ vạc. Đúng vậy, cứ sai một li là nổ vạc. Thề trên danh nghĩa của Salazar, cộng lại số lần nổ vạc suốt 8 năm theo học môn độc dược từ năm 5 tuổi tới giờ của cậu, cũng không bằng số vạc cậu làm nổ trong tháng này.
May mắn là, sự kiên trì của Severus không là công cốc. Trải qua nhiều lần thực nghiệm, cậu đã nắm bắt được phần nào quy luật của nó, giảm bớt thiệt hại từ nổ vạc xuống biến phế phẩm. Đó thực sự là một bước tiến lớn. Nhưng với Severus thế vẫn là chưa đủ. Cậu mong muốn làm ra thứ thành phẩm hoàn thiện. Tuy nhiên, cậu lại mắc kẹt hoàn toàn tại bước cuối cùng này. Cứ mỗi lần cẩn trọng thả máu của mình vào, thì nước thuốc thay vì chuyển đỏ lại biến đục ngầu, bốc hơi và khô lại thành một thứ tro cặn màu nâu đỏ.

Trải qua năm lần thí nghiệm như vậy, Severus liền biết không phải là do cách điều chế của mình sai lầm. Chẳng lẽ là do máu cậu? Trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ ấy, và lờ mờ cảm thấy đúng. Có lẽ là do tình trạng hỗn loạn giới tính khiến máu cậu không thích hợp để sử dụng cho liều độc dược này. Nếu vậy, thay thế cho máu cậu, cậu có thể mượn máu từ ai đây? Severus băn khoăn, sau đó ngay tức khắc phủ quyết. Máu, tóc và da thịt của phù thủy không là một thứ có thể cho mượn hay bán đi một cách dễ dàng. Thế là xong, cậu chán chường nghĩ. Lại quay về bước một- chờ đến khi nghỉ hè tới thì mang về cho mẹ. Rất nhanh thôi, mắt cậu lơ mơ, chỉ còn một tháng nữa.

Trong lơ đễnh, cậu lại rờ tay lên ngực nơi chiếc vòng cổ hộ mệnh chễm chệ tại đó. Severus mang nó mỗi ngày, không riêng vì đó là chiếc vòng đôi với Lily, mà còn là nỗi nhớ của cậu về mẹ. Vào ngày sinh nhật, do hoàn cảnh nghèo khó khiến mẹ không thể mua quà tặng cho cậu như trước, nên thay vào đó bà tự tay làm một chiếc vòng cổ hộ mệnh, treo một túi thảo dược ngát hương, thắt bằng dây vải đỏ, và dặn cậu luôn mang nó bên mình. Severus rất thích nó; đó không phải là một thứ xa xỉ, nhưng đẹp đẽ hơn cả những thứ xa xỉ nhất trong con mắt Severus thuở nhỏ. Nó mang mùi hương giống như mẹ vậy. Có nó trong tay, cậu cảm thấy rất an toàn.
Hơn mười năm trời, những chiếc vòng cổ mới luôn đến kịp vào mỗi dịp sinh nhật. Nhưng năm nay mẹ bảo mẹ quên làm, và mẹ hứa là khi cậu nghỉ hè quay về bà sẽ làm ngay chiếc vòng cổ mới bù cho sinh nhật. Nhưng tại sao lúc ấy bà không gấp rút làm luôn và gửi qua thư cú cho cậu? Tại sao phải khi hè về? Severus mím môi, giữa những suy nghĩ nhiễu loạn chợt xen vào một ý tưởng mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ tới.

Thực ra, có một điều mà cậu biết được nhưng dè dặt không muốn làm rõ. Rằng những phép thuật và lời ếm mạnh mẽ luôn đi kèm với vật tế mang theo bên mình người bị ếm, hoặc người làm phép luôn ở một khoảng cách gần gũi với người bị ếm. Cậu đã từng nghĩ tới chiếc vòng cổ mà mẹ tự tay làm cho mình, nhưng rồi lại gạt phắt nó đi. Chẳng lẽ cậu lại đi hoài nghi người thân yêu nhất của mình?

Những hoài nghi chất vấn lòng cậu, và Severus chợt thấy mình nhức đầu kinh khủng khiếp.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ