14. Bạn qua thư
Thâu đêm suốt sáng như vậy, hậu quả là Severus vẫn nằm lì trên giường khi mặt trời đã giăng ngay đỉnh đầu. Hiển nhiên, cậu trốn học. Nhưng Severus không để ý lắm. Làm một Slytherin mà không lách luật mới thật sự là một trò cười.
Khi Severus mở mắt ra một lần nữa, trong phòng vẫn tối đen như cũ.
Tầng ngầm luôn như vậy. Không rõ ngày hay đêm, chỉ có tiếng nước vỗ vào tường kính là vẫn luôn đều đều. Severus lắng nghe những âm thanh ấy, chờ đợi cho cơn mơ màng đi qua rồi ngồi dậy.
Cậu thả cho ánh mắt đi sâu hơn vào bóng tối nơi đáy hồ, cách mà cậu vẫn làm mỗi khi tập trung suy nghĩ thấu đáo về điều gì.
Cậu khẽ vuốt mặt, đoạn thở dài.
Sau nhường ấy chuyện xảy ra, Severus nhận thấy cách sống của mình rõ ràng là có vấn đề. Thẳng thực mà nói, cậu cảm thấy ba năm sống tại Hogwarts của mình hoàn toàn là bỏ đi. Tự kiểm điểm bản thân, Severus thấy hơi hối hận. Cậu đã tiêu phí quá nhiều thời gian vào lũ Đạo Tặc ngu ngốc, cũng như quá tập trung vào Lily mà quên mất việc chăm sóc cho bản thân và các mối quan hệ khác. Hiệu ứng của quả cầu tuyết là giờ cậu còn chẳng biết ai động tay chân lên cơ thể mình, và rắc rối cứ liên tiếp rắc rối mà cậu không có lấy một người đáng tin cậy để nhờ vả.
Các giáo sư, hoàn toàn không thể tin tưởng vì họ nằm trong diện khả nghi thủ phạm của lời ếm. Lily là một học sinh bình thường như cậu, cũng không thể giúp gì nhiều hơn ngoài việc lo âu. Đàn anh Malfoy, xem chừng là ứng cử viên sáng giá nhất; có nhiều mối quan hệ cũng như hiểu biết về mọi chuyện, nhưng cậu không tin tưởng được anh ta. Ảnh có tâm tính muốn vui chơi hơn là thành tâm giúp cậu.
Lại một tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi Severus. Giải quyết vấn đề như gỡ một cuộn len rối, cậu cần phải kiên nhẫn. Và dù muốn hay không, cậu đã chú định phải tiếp cận Malfoy- anh chàng dính dáng tới mọi vấn đề.
Cậu không có nhiều lựa chọn vào hiện tại.
Vậy, hãy tạm thời tin tưởng vị đàn anh này đi. Tạm thời. Severus nhấn mạnh với chính mình như thế, nhưng thực lòng, cậu cũng không biết cái tạm thời này có thể kéo dài đến khi nào. Nỗi lo âu vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng cậu lựa chọn lờ nó đi.
****
Trước khi Severus nghĩ ra cớ gì để tiếp cận vị Huynh Trưởng khó đoán kia, anh ta đã trước tiên chủ động đến gần cậu, một cách rất tự nhiên.
Có lẽ vì tâm tính vui chơi, hay hứng thú với những rắc rối kỳ lạ của cậu, hoặc là do cậu đã thành công làm thỏa lòng cơn bực dọc đêm trước, Lucius có chút hứng chí với cậu. Ít nhất là nhìn từ góc độ của cậu, việc cậu ấm quý báu chịu bỏ ra không ít thời gian vàng bạc của mình để thư từ với cậu, hoàn toàn là một việc làm của sự hứng thú.
Khi nhận được bức thư tay đầu tiên, Severus đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý bồi chuyện dỗ dành cậu ấm cả ngày. Nhưng hành động của Lucius hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của cậu.
Ảnh dễ dàng nói chuyện một cách ngoài tưởng tượng. Và ảnh trò chuyện với cậu, không mang chút giọng điệu đe dọa hay ra lệnh như những ngày đầu, mà tôn trọng vả lại thân mật, như thể hai người thật sự là bạn thân thiết.
Mới ban đầu, Severus cũng không hiểu nổi tại sao. Nhưng rồi rất nhanh cậu nắm bắt được dụng ý của anh ta: cái danh từ" bạn chơi" mà ảnh cứ nhắc đi nhắc lại không chỉ là nói ra rồi để đó. Với ý nghĩ như thế, cậu cũng thuận theo anh ta; dù sao cùng càng tiện thêm cho bản thân cậu.
Và Severus đã trở thành bạn qua thư của cậu ấm quý giá nhà Malfoy như thế.
Trò chuyện với Lucius giống như hưởng thụ một tách trà ngon vào một buổi chiều nắng đẹp.
Malfoy, với vốn hiểu biết và tài ăn nói tuyệt vời của ảnh, luôn biết cách thế nào để khơi gợi hứng thú ở cậu. Ngay cả một câu chuyện nhàm chán, qua lời anh ta, cũng trở nên hài hước và thú vị đến không ngờ.
Đó là một trải nghiệm khá mới lạ. Severus không có nhiều bạn, cũng không quan tâm nhiều đến các thứ khác bên ngoài sách và độc dược. Cậu thừa nhận, cậu là một kẻ kém giao tiếp. Ngay cả khi trò chuyện với Lily, cậu cũng vẫn luôn khô cằn. Nhưng khi cậu với Malfoy, cuộc hội thoại luôn trôi chảy một cách kỳ lạ, giống như vốn dĩ nó phải là như vậy.
Malfoy lịch thiệp. Malfoy lễ nghĩa. Malfoy hiểu biết. Trò chuyện với anh ta rất thoải mái, nhưng có lúc ảnh khiến cậu chẳng biết làm sao. Ở một bức thư ảnh đã từng ghi thế này:
Severus thân mến, cô biết không, sáng hôm nay khi tôi nhìn vào gương, tôi phát hiện ra một điều mới mẻ. Rằng tôi, Lucius, không phải là đứa con của Thần Sắc Đẹp như tôi đã từng nghĩ.
Không thể nói đọc được mấy dòng này, cậu hơi vui mừng. Xem ra là cậu đã nghĩ nhầm về Malfoy; ít nhất là anh chàng vẫn có những lúc biết khiêm tốn, không phải lúc nào cũng hếch mũi ra chiều kiêu ngạo và tự đại. Severus đã nghĩ vậy, cho đến khi cậu đọc tiếp.
Mà tôi chính là hóa thân của Thần Sắc Đẹp.
Không. Cậu nhầm rồi. Nhầm to rồi.
Cậu rút lại lời ban nãy, Malfoy từ đỉnh đầu đến gót chân đều là một thằng cha tự đại đến độ không thuốc chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfiction#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...