13. Au Claire De Lune
Trong ánh trăng tan.
****
Severus không thích mọi sự tiếp xúc thân mật về thân thể. Và trên hết, cậu ghét bị ôm.
Nhưng giờ đây, cậu để vòng tay Malfoy bao quanh mình, mái đầu bạch kim tựa hờ lên vai. Đơn giản bởi vì cậu ấm nói rằng tâm tình ảnh sẽ tốt hơn nếu ảnh được ôm thứ gì đó.
Severus nghĩ rằng mình hẳn sẽ phải khó chịu lắm, nhưng rồi nhận ra cậu cũng không chán ghét điều này. Thực lòng mà nói, cái ôm từ Malfoy cũng không quá tồi tệ. Ở khoảng cách gần gũi này, Severus có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh ta: một mùi hương thư giãn ngòn ngọt vị táo rừng lại man mác lạnh mùi bạc hà. Cái hương thơm dìu dịu ấy quẩn quanh trong chóp mũi cậu, làm dịu bớt sự khó chịu bởi bị đụng chạm. Và cùng lúc, giọng Lucius rủ rỉ bên tai cậu. Cái chất giọng dịu nhẹ điềm đạm, trong như nước suối. Severus bất chợt hiểu tại sao đám con gái lại mê anh ta như điếu đổ.
" Tôi, Black và Lestrange đã có một trận cãi vã ra trò. Tôi không giận hai người bọn họ, cũng không cáu tiết bởi trận cãi vã; dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói về vấn đề ấy. Chỉ là từ chuyện đó, tôi bỗng nhận ra rằng bản thân tôi vẫn luôn tự lừa dối chính mình về một vấn đề quan trọng; và nó làm tôi phát bực khi tôi nhận ra mình chẳng thể nào mà giải quyết nổi."
Nói đến đó, Lucius ngưng bặt. Anh ta khẽ thở dài, hơi thở nhẹ đến mức Severus tưởng như ảo giác; rồi mím môi, xem chừng không có ý định nhiều lời thêm. Severus không biết anh ta đang nói tới chuyện gì, nhưng cậu quyết định giữ im lặng.
Về khuya, trời dần trở lạnh. Severus cảm nhận được điều đó khi cơn gió đêm khẽ lướt qua mặt cậu. Cậu rùng mình, thu người trong chiếc áo choàng mỏng dính, nhưng cũng chẳng ăn thua. Theo bản năng, cậu dựa gần vào hơi ấm phía sau. Lucius vùi mặt vào vai cậu, vẫn chưa nói nửa lời.
Mãi một lúc lâu, ảnh mới chịu lên tiếng, giọng rầu rĩ phàn nàn:
" Thật là, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy phiền lòng. Cậu đúng là một bạn chơi tồi tệ, Severus. Thay vì làm tôi vui lòng, cậu đi ngược lại và làm tôi buồn nẫu ruột. Cậu phải chịu trách nhiệm cho điều này, cậu Snape."
Thật kỳ lạ, Severus không thấy bực tức khi nghe những lời này. Rõ ràng anh ta đang phàn nàn cậu, nhưng khi cậu ấm dùng cái chất giọng rầu rĩ ấy, ảnh cho cậu cái cảm giác ảnh đang làm nũng hơn là mắng mỏ cậu.
Dẫu đã biết bộ mặt cáo già của Malfoy, hơn nữa còn bị anh ta bắt ép đóng cái vai bạn chơi quái quỷ nào, nhưng khi Severus thấy cái vẻ buồn bã mềm yếu ở anh ta, cậu lại không đành lòng để ảnh âu sầu như vậy; sau tất cả, cậu ấm là một sinh vật quý giá cần được nuông chiều và âu yếm. Vì thế, Severus quyết định dỗ dành cậu ấm nhiều hơn đôi chút.
"Là lỗi của tôi. Tuy nhiên, đó cũng không phải là chủ ý của tôi muốn gợi chuyện làm anh phiền lòng, đàn anh."
Nghe câu đó, sắc mặt Lucius đã tốt hơn nhiều. Cơ mà ảnh vẫn mặt cau mày có. Severus biết thừa là ảnh ra vẻ, nhưng cậu không vạch trần điều đó. Cậu muốn xem xem cậu ấm định giở trò gì.
Malfoy hơi nâng cằm. Cái vẻ buồn bã
vừa nãy đã bay đi đâu hết, và ảnh lại quay trở về với dáng vẻ kênh kiệu của một cậu ấm bị nuông chiều đến hư hỏng." Xin lỗi là chưa đủ đâu, cậu Snape. Cậu phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhìn đi, tôi đã bị cậu bực mình đến không ngủ được. Mặc kệ cậu làm cái gì, cùng tôi chơi hoặc ru tôi ngủ, miễn là cùng tôi qua cái đêm khó chịu này."
Có lẽ là vì cái ôm, hoặc do đã thấy qua vẻ yếu mềm của cậu ấm, Severus không còn thấy e dè Lucius như ban đầu. Cậu nhếch mép cười chế giễu, lại dịu dàng tặng kèm thêm vài câu mỉa móc:
" Cái gì đây Malfoy? Anh là trẻ lên ba hả? Chơi? Ru ngủ? Thế cậu ấm nhà Malfoy có cần tôi kể chuyện cổ tích cho không?"
Rõ ràng đó chỉ là một lời giễu cợt, nhưng không hiểu sao, Severus lại thấy Lucius có vẻ rất nghiêm túc cân nhắc điều đó. Và ảnh ném cho cậu câu trả lời khiến cậu ngớ người.
" Ý tưởng hay đó. Vậy cậu kể chuyện cổ tích đi, Severus."
Chưa hết, ảnh còn chu đáo bổ sung thêm:
" Kể cho tôi chuyện bên thế giới Muggle đi. Cái loại mà hay có mụ phù thủy độc ác tham dự ấy."Severus, Severus nghĩ rằng mình gặp phải Malfoy giả.
****
Đã quá nửa đêm nhưng Severus không thấy buồn ngủ chút nào. Người bên cạnh thì đã sớm say giấc nồng, mái đầu bạch kim như thác đổ xuống bờ vai cậu. Severus cũng chẳng buồn đẩy anh ta ra. Cậu tần ngần ngồi đó, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhiều chuyện đã xảy ra trong đêm nay. Malfoy ban đầu có vẻ tức tối và muốn trút cơn giận lên đầu cậu, nhưng đến cuối kết quả lại chuyển ngoặt một cách bất ngờ: ảnh không quá giận dữ như cậu nghĩ, ảnh chỉ lôi cậu ra đây để khuây khoả tâm tình và ảnh làm nũng với cậu. Severus nghĩ, có lẽ không chỉ riêng cậu cảm thấy thân thiết hơn với cậu ấm, mà ngay cả bản thân anh ta cũng thấy thân mật hơn với cậu. Đó là một biến chuyển tốt.
Cậu ngoảnh mặt nhìn sang người bên cạnh. Ánh trăng lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt ảnh, ve vuốt những đường nét tinh xảo, làm sáng lên cái vẻ thuần khiết như thiên thần. Severus nhìn anh ta, trong đầu xoay mòng nghi vấn về con người này.
Một Malfoy xảo trá, nham hiểm, tiếng tăm không hề tốt đẹp gì trong những lời đồn đại. Ngay cả Severus cũng đã từng nếm mùi cay đắng trong tay anh ta.
Hay là người trước mặt đây, ngả đầu lên bờ vai cậu mà không chút phòng bị, say giấc trong giấc ngủ với vẻ thuần khiết như thiên thần?
Hai người này có thực sự là một người? Hay đây chỉ là một giấc mơ của cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfiction#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...