17. Chiếc rương trong rừng
Lucius kín đáo nhắc nhở cậu qua thư từ rằng ảnh sắp tổ chức sinh nhật- dù Severus xem lịch thì còn lâu mới tới. Dẫu cậu ấm không có nhiều lời, nhưng Severus biết rõ nếu cậu không làm ăn ra trò thì sống không xong với cậu ấm. Vì vậy, mang ý định hiến tặng cậu ấm Malfoy vài lọ mỹ dung độc dược, Severus quyết định qua Claire De Lune một chuyến- ngoài cái đẹp mắt, một ưu điểm khác của nó là chứa rất nhiều nguyên dược liệu tốt.
Đêm hôm ấy, cậu xách đèn bão, trong bóng tối men theo lối cũ hướng về khu rừng bí ẩn. Đám đom đóm bị thu hút bởi ánh lửa leo lét từ chiếc đèn bão, quấn quít đi theo Severus, khiến bóng hình cậu mông lung như một hồn ma lang thang. Nếu có học sinh nào thấy được cảnh này, chắc hẳn không bao lâu sau sân trường Hogwarts sẽ lại rộ lên một truyền thuyết mới.
Tiếng cỏ dại sột soạt dưới chân cuối cùng cũng ngừng lại. Severus bỏ xuống túi đồ nghề, tựa lưng gốc cây cũ mà cậu từng ngồi với Malfoy. Ký ức ngày trước bỗng ùa về. Cậu ấm xem chừng rất quen thuộc với nơi đây, hẳn là đã đến khá nhiều lần. Vậy trước kia, khi không có cậu, anh ta đến đây làm gì, đến với ai? Liệu cậu có phải là người duy nhất đến đây cùng anh ta không? Những câu hỏi ấy đột ngột nhảy ra, liên tục nhưng lại rất tự nhiên hiển hiện trong đầu Severus.
Severus cũng không rõ nữa. Có lẽ chỉ có chính chủ Malfoy mới có thể trả lời được những câu hỏi này.
****
Chiếc bay nhẹ nhàng xới mặt đất khô cằn, cho đến khi nó mềm ra, tơi xốp, hé lộ phần nào rễ cây thảo dược. Mồ hôi rịn đầy trán cậu, nhưng Severus không mảy may một chút để tâm. Cậu tỉ mẩn chọn cho mình những dược liệu phù hợp nhất.
Không quá non, không quá già. Bé nhỏ tinh xảo hay gồ ghề thô ráp. Một số có độc, một số thì không. Severus gói chúng gọn ghẽ trong từng đám giấy lá riêng biệt. Tất cả đều phải chuẩn xác đến từng milimet. Dù mới chỉ cầm chúng trên tay nhưng cậu đã mường tượng ra cái cảnh tượng ấy: tầng hầm ngầm lơ lửng từng cụm sương khói, tỏa ra thứ mùi hương thơm ngát mỹ diệu của một lọ độc dược hoàn hảo mới ra lò. Nghĩ đến đó, Severus liền cảm thấy có động lực hơn hẳn. Cậu tiếp tục công việc lấm lem bùn đất mà không hề kêu than lấy một câu.
Một tiếng trôi qua, Severus mới xong xuôi mọi việc. Cậu buông công cụ, ngồi xuống bên bờ hồ, để đôi tay mỏi mệt chua xót của mình xụi lơ. Rõ kỳ lạ. Cùng một đôi bàn tay, nhưng cậu chẳng chút mệt mỏi khi viết bài luận cả ngày. Ấy mà mấy cầm bay xới đất được một lát thì rã rời như bị rút gân. Severus thầm nghĩ.
Ngồi ngẩn ngơ, nghĩ thế nào dòng suy nghĩ của cậu lại chạy về với Malfoy. Dạo gần đây, sinh hoạt của cậu đã bị ảnh chiếm mất rất nhiều thời gian. Nhưng Severus cũng không thấy khó chịu. Chiến tranh lạnh với Lily khiến xung quanh cậu chẳng có ai để nói chuyện, và sự xuất hiện của Lucius vừa đúng lúc. Việc thư từ với ảnh cũng không khiến cuộc sống bình yên của cậu có chút náo động nào; trò chuyện với anh ta như một cách cậu tiêu khiển giải trí và ảnh cũng khiến kẻ mù thông tin như cậu biết thêm những thông tin cần thiết. Thú thực là Severus không tìm ra được một cái cớ nào để chán ghét việc này. Ở một khía cạnh, Severus thầm thấy biết ơn điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfiction#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...