22. Lửa lớn

1.3K 179 11
                                    

22. Lửa lớn

Prince. Đó là dòng họ cao quý của mẹ cậu. Severus lấy nó làm vinh hạnh, và thỉnh thoảng trong âm thầm cậu tự gọi mình là Severus Prince. Ừ, một Prince. Một Hoàng tử Lai.

Hoàng tử sở hữu một tòa lâu đài. Tuy rằng đó là một tòa lâu đài rách nát, nhỏ bé và nghèo nàn; nhưng nó là tòa lâu đài quý báu duy nhất chàng có, và chỉ độc thuộc chàng thôi.

Nhưng giờ, chàng đứng trên lầu cao, vô vọng nhìn tòa lâu đài của mình chìm trong biển lửa, dần hóa thành phế tích. Thân thể hoàng tử không mảy may một vết thương, nhưng chàng cũng chẳng thấy mình tốt hơn chết là bao. Chàng chỉ thấy bên trong mình cũng đang bốc cháy rừng rực như tòa lâu đài kia, và chàng thì đang chết dần chết mòn.

****

Có cái gì đó sâu thẳm bên trong Severus bỗng dưng vỡ vụn. Tay cậu nắm lấy ngực trong vô thức. Cậu thấy lồng ngực mình trống rỗng quá.

Hết thảy- cuộc đời cậu, tình cảm cậu trân trọng cùng những mơ ước về tương lai, đều tan biến đồng thời với lời nói dối bị vạch trần.

Giọt nước mắt từng hạt tròn trịa lăn dài trên má Severus. Môi cậu run rẩy, tròng mắt vẫn chưa giây phút nào rời khỏi người trước mặt. Dẫu cậu không hề thốt ra bất kỳ thanh âm nào, song người ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương tột độ của cậu.

Nó vẫn luôn là giả dối? Giả dối? Giả dối?
Những cái vuốt ve đầy âu yếm.
Sự chăm sóc thầm lặng.
Nét dịu dàng chỉ trong nháy mắt, nhưng thực sự tồn tại.
Bây giờ, chính mẹ lại là người nói với cậu, tất cả đều là giả dối.

Cảm xúc quay cuồng trong đầu cậu như một cơn bão táp. Chúng phá tan mọi hàng rào lý trí cản đường; áp đảo và nhấn chìm cậu trong biển nước lạnh ngắt của nó.

Cậu chết lặng đi.

Không gian chìm trong thinh lặng. Và Severus chợt nhận thấy mình ngập trong sự lạnh lẽo. Ngôi nhà này đã không còn chút cảm giác ấm áp nào nữa rồi. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu muốn rời xa chốn đau thương đáng sợ này.

Severus im lặng dụi mắt. Cậu xách vali, cất bước rời đi, chẳng hề ngoảnh lại nhìn ngôi nhà lấy lần cuối.

****

Severus mong mỏi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Để rồi sớm mai thức dậy, cậu sẽ vẫn ở trong căn phòng nhỏ bé của mình, nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng gọi cậu tỉnh dậy.

Nhưng trái tim rỉ máu này quá đớn đau mà Severus vẫn chưa tỉnh lại.

Severus khép hờ đôi mắt. Tâm trí cậu quay trở về với hồi ức ngày xưa.

Rất lâu về trước, cậu cũng chẳng phải là một người thích độc dược. Chúng gồm rất nhiều vật quái gở, cùng với những quy trình gò bó quá đỗi nhàm chán đối với một đứa trẻ; và quan trọng hơn cả, nó luôn lấy đi sự chú ý của mẹ. Severus rất ghét nó. Nhưng rồi rất nhanh ý nghĩ đó thay đổi, khi cậu phát hiện rằng độc dược khiến cậu gần gũi với mẹ hơn.

Người mẹ luôn đặc biệt trong mắt đứa con của họ. Dẫu rằng Elieen có một khuôn mặt góc cạnh trông không mấy hiền hòa, nhưng cũng không ngăn được Severus thân cận bà. Càng gần bà, cậu càng hiểu bà là một người dịu dàng thế nào, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài sắc lạnh gai góc. Severus luôn tin tưởng giữa cậu và mẹ có một mối liên kết bền chặt. Chỉ cần một ánh mắt, một hành động của bà, cậu hiểu liền bà muốn gì. Cậu yêu bà, và tin rằng bà cũng yêu mình như thế.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cậu giữ riêng cho mình. Cho đến khi sự thật phơi bày, cái thực tế khốc liệt đã phô trương hết mức sự thảm hại những điều cậu hoang tưởng.

Cậu chẳng thể lừa phỉnh chính mình thêm được nữa. Severus đưa tay lên dụi mắt, để rồi phát hiện ra tròng mắt khô khốc của mình đã sớm không còn chảy thêm giọt nước mắt nào.

Cậu cúi gằm đầu xuống. Dưới chân cậu là con đường đá xám lầy lội và nhiều vô kể vết rạn nứt như chân chim.

Một gia đình vốn không tồn tại ngay từ ban đầu. Một cơ thể bị bóp méo. Một tình yêu giả dối.
Và một đứa trẻ sinh ra bởi tình dược.
Ai mà chẳng biết một đứa trẻ sinh ra bởi tình dược sẽ không biết yêu chứ?

Có lẽ cậu không nên được sinh ra. Một đứa trẻ sinh ra từ tình dược sẽ không biết yêu, và cũng không xứng đáng được yêu. Vậy nên mẹ thu hồi tình yêu đối với cậu; cha cậu, ngay từ bắt đầu, đã bị cưỡng ép trong mối quan hệ ông không muốn có.

Tiết trời mùa hè đầu tháng 6 không quá lạnh, nhưng Severus có cảm giác như cậu đang đứng giữa hầm băng. Giữa dòng người qua lại tấp nập, cậu thấy thật bơ vơ và lạc lõng. Nỗi cô đơn cùng sự lạnh lẽo âm thầm bủa vây lấy cậu.

Những bàn tay xoắn lại, thít chặt lấy Severus, kéo cậu xuống vực thẳm vô tận. Những bàn tay mềm mại, thanh mảnh, mang hơi lạnh nhắc Severus về đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay nâng đỡ cậu ngày bé, bồng bế chăm ẵm. Cũng đôi bàn tay ấy, nhưng là đôi bàn tay uốn nắn, dạy dỗ cậu những bước đầu tiên của độc dược. Và giờ đôi bàn tay ấy- đôi bàn tay thanh mảnh, mềm mại, dính đầy sương giá mò vào lồng ngực cậu, vò nát trái tim cậu.

Severus thấy mình như lạc đi trong những uốn khúc quanh co của con đường tâm trí. Trái tim cậu như bị xé tan thành nghìn mảnh. Xung quanh, những tạp âm dần rời xa màng tai cậu và cậu không còn nhìn thấy bất cứ người nào nữa.

Giữa lúc ấy, Severus bỗng dưng trông thấy một bóng người mơ hồ trong tâm trí. Tâm tưởng cậu bất chợt dấy lên một mong muốn mãnh liệt. Cậu muốn gặp Lily.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ