21. Chất vấn

1.2K 174 4
                                    

21. Chất vấn

Severus đăm đăm ngắm nhìn người trước mắt. Con người thân thuộc mà dù chỉ nhìn qua bóng dáng cậu cũng nhận ra là mẹ mình.

Elieen là một con người trầm lặng, hành động nhiều hơn là lời nói. Bước vào phòng, bà cũng chỉ liếc mắt nhìn qua cậu, sau đó lại tiếp tục công việc cất đồ của mình. Severus cũng biết tính của bà, nên cậu giữ im lặng. Hoặc là cậu đang cố ý kéo dài thời gian. Có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn thấy hình ảnh thân quen này: mẹ trong căn phòng cũ ấm áp, trước khi bất kỳ điều bất hạnh nào xảy đến.

Nghĩ đến đây, Severus thấy lồng ngực mình nghẹn ứ đầy chua xót. Cậu có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngôn từ cứ quanh quẩn đầu môi rồi lại nuốt trở xuống. Nỗi niềm cồn cào trong lòng cậu, nhưng luôn có điều gì đó đối nghịch với nó, ngăn cản cậu khỏi việc phá vỡ khung cảnh bình yên hiện tại.

Siết chặt nắm đấm, cậu lấy hết dũng khí, dè dặt cố nói một câu:
“ Mẹ… Con thấy cơ thể mình có những thay đổi bất thường dạo gần đây.”

Vẫn đang luôn tay bận rộn với công việc, mẹ trông có vẻ như không quá để tâm vào lời của cậu. Nhưng Severus quan sát thấy hành động của bà chậm đi nửa nhịp. Mất vài giây, mẹ mới dừng tay hẳn, như thể giờ bà vừa ngẫm ra cậu nói điều gì.

Elieen quay ra nhìn cậu, vẻ mặt điềm đạm của bà khiến cậu không thể tìm ra điểm nào không thích hợp. Rồi bà chợt lại gần Severus, quỳ nửa gối ngang với tầm nhìn của cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. Giọng bà tràn ngập sự lo âu của một người mẹ rất mực thương con:
“ Con của ta, chuyện gì đã xảy ra với con? Con bị đau ở đâu, hay bị thương chỗ nào? Ta đã dặn con rằng phải luôn cẩn thận bảo vệ sức khỏe của bản thân…”   

Đối với sự quan tâm chân thành của mẹ, Severus trái lại, phản ứng rất lạnh lùng. Cậu nhìn bà bằng một ánh mắt rất kỳ quái. Mẹ đang giả vờ như lo lắng. Là đứa con duy nhất của bà, Severus rất rõ điểm này. Mẹ không phải là con người của những lời dỗ dành ngọt ngào; và mỗi khi bà cư xử như vậy, nó có nghĩa là bà đang nói dối.

Trong cậu chợt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Từ khi nào mà mẹ phải mang lên mặt nạ dối trá với cậu, người con vẫn luôn kính yêu bà? Tim cậu thắt lại, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu càng thêm trắng bệch. Ngay cả sự âu yếm hiếm hoi của mẹ cũng không thể làm dịu bớt cơn lửa giận trong lòng Severus. Cậu nắm lấy bàn tay trên gò má mình, kéo phắt nó xuống. Đôi mắt tăm tối như biển nước đêm bão táp nhìn thẳng tròng mắt bà, cậu sẵng giọng:
“ Mẹ có thể lừa đảo bất kỳ ai với khuôn mặt đó, nhưng mẹ là một kẻ lừa đảo tồi tệ trong mắt con, thưa mẹ.”
“ Có phải mẹ là người đã bỏ thuốc gây ra sự thay đổi trong cơ thể con phải không?”
“ Xin hãy trả lời thật lòng, thưa mẹ. Bởi mọi lời gian dối đều là vô ích.”

Phản ứng dữ dội của Severus khiến mẹ không kịp trở tay. Bà lặng đi hồi lâu, cuối cùng rút đi vẻ ngụy trang, lộ ra cái vẻ tàn nhẫn khắc nghiệt cố hữu trong bản chất của mình.
“ Thật là. Bây giờ ngay cả con cũng chất vấn ta?”
Mẹ đứng dậy. Severus không nhìn rõ biểu cảm trên mặt bà, bởi tóc mái lưa thưa rủ xuống che khuất đi phần nào khuôn mặt.

Và cứ thế, bà thừa nhận. Thẳng thắn, xem chừng cũng không muốn vòng vo nhiều lời.
“ Ta thừa nhận, ta là người đã gây ra sự biến đổi trên cơ thể con.”
Severus sớm đã biết trước kết quả, nhưng ngay khi nó xảy đến, cậu vẫn không thể chấp nhận. Hai mắt cậu mờ đi trong làn nước nhập nhòe. Cậu mở miệng, cố lắp bắp từng từ:
“ Tại sao, thưa mẹ…?”
“ Bởi vì cha của con muốn một đứa con trai. Ông ấy cần một đứa con trai.”
Severus lắc đầu. Không, không, nó không đơn thuần chỉ là như thế. Cậu sực nhớ về người cha cậu tưởng như sẽ căm thù cả đời, về những ký ức ít ỏi cậu còn giữ về ông. Đến giây phút cuối cùng này, mẹ cũng sẽ không nói dối cậu làm gì.

Bất chợt, như nghĩ ra điều gì, cả người Severus run lên. Giọng cậu khàn cả đi:
“ Tobias... mẹ cho ông ấy uống tình dược phải không? Thứ tình dược đặc chế khiến tâm trí ông hỏng mất, nên ông ấy cần một liều an thần, là một đứa con trai…?”

Cậu nghẹn ngào cất tiếng, nhưng dường như đang nói với chính mình hơn là đối thoại với bà:
“ Sự ra đời của con… chỉ có ý nghĩa là một liều an thần đối với ông ấy…?”

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ