11. Bạn chơi
Mọi chuyện trở nên hay ho khi quý ngài Malfoy quyết định nhúng chiếc mũi cao quý của mình vào rắc rối.
****
Trong cơn bàng hoàng tột độ, Severus lao nhanh về trước mà không hề nghĩ ngợi. Đầu óc cậu loạn lên như cào cào. Severus chỉ muốn quay trở về căn phòng của mình ngay tức khắc.
Bất chợt rầm một tiếng, cậu ngã ngồi xuống đất. Severus thấy mặt mình có chút đau đớn. Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu đã bất cẩn va phải ai đó. Severus xoa gò má có chút tê tái của mình, vội vàng ngước lên nhìn. Cậu lắp bắp nói:
" X...xin lỗ..."
Nhưng chưa hoàn thành hết câu nói, Severus dừng lại. Người đứng trước mặt cậu chẳng có vẻ hề hấn gì trước cú va mạnh. Mái tóc bạch kim buộc gọn hất sang một bên vai, đàn anh Malfoy mỉm cười và nhìn xuống cậu. Anh chẳng cau mày, cũng không hề có điệu bộ gắt gỏng của một người vừa bị va phải. Anh ta chỉ mỉm cười. Nét cười cùng với điệu bộ thảnh thơi như thể anh đang cố tình chờ sẵn ở đây khiến cậu cảnh giác, dè dặt trong sự tiếp xúc với người con trai trước mắt.
Thấy Severus vẫn chưa thể đứng lên, Malfoy chìa bàn tay ra phía trước và hỏi thăm cậu.
" Cậu không nên chạy vội trên hành lang như vậy. Cậu không sao chứ?"
Dù rằng trên môi nói những lời lịch thiệp, nhưng hành động của Malfoy có vẻ không đồng bộ với lời nói. Bàn tay của anh quá xa cách để cậu có thể với lấy, cũng như nụ cười giả tạo anh ta mang trên mặt.
Severus cảnh giác nhìn bàn tay anh, không bắt lấy nó mà tự mình chống tay đứng dậy. Cậu phủi nhẹ quần áo rồi nhìn quanh, xác định lại lối đi về hầm ngầm và nhanh chân lướt qua Malfoy. Cậu không trong tâm trạng để đôi co với anh ta ở đây, cũng như không muốn vướng mắc thêm bất kỳ rắc rối gì.
Cố tình, Malfoy không để cậu yên. Anh gọi cậu lại từ phía sau, khiến cậu phải ném sự chú ý cho bản thân.
" Tôi nghĩ là cậu vừa gặp phải một số chuyện rắc rối", Malfoy ngừng lại đôi chút, " cậu Snape. Cậu có cần sự giúp đỡ của tôi không?"
Chất giọng dịu dàng cùng ánh mắt hơi hướm lo âu khiến lời hỏi thăm của anh ta tràn đầy chân thành. Nhưng xét lại hành động của Malfoy vài giây trước, Severus không tin tưởng vào lời đề nghị đầy hảo ý ấy. Xoay người lại, cậu quắc mắt nhìn anh, miệng hằm hè từng từ:
" Cảm ơn anh, đàn anh Malfoy. Tôi không có vấn đề gì quá to tát cần đến sự quan tâm đầy ưu ái của đàn anh cả."Bất ngờ với phản ứng gắt gỏng của Severus, Malfoy hơi nhướng mày. Đoạn anh thở dài, như thể mất hết kiên nhẫn với sự ngu ngốc của cậu:
" Cậu Snape, cậu vẫn chưa nhận ra rằng cổ áo mình đang rộng mở quá hay sao?"Tức thì, cả người Severus chợt cứng đờ. Cậu vô thức đặt tay lên ngực. Cổ áo cậu vẫn đang mở phanh ra từ nãy giờ.
****
Trong lúc Severus luống cuống cài lại nút áo, Malfoy đã lẳng lặng tiến lại gần cậu. Quan sát dáng vẻ cậu vật lộn với cái áo của chính mình, anh bật cười. Có lẽ do mất bình tĩnh mà tay Severus cứ run lên, thậm chí còn cài nhầm nút. Rủ lòng thương trước sự tội nghiệp buồn cười của cậu, Lucius giải thoát chiếc áo khỏi bàn tay hoảng loạn của chủ nhân nó. Vô thức Severus chống cự lại hành động ấy, nhưng rất nhanh nó đã bị chế ngự bởi bàn tay rắn chắc của đàn anh. Cậu tức tối ngửa mặt lên toan chất vấn, nhưng khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt xám lạnh lẽo thì câu từ đến cửa miệng lại bị cậu nuốt xuống. Trong lòng chợt dâng lên cơn sợ sệt, bản năng mách bảo Severus không nên làm điều dại dột gì. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh, ngoan ngoãn để Lucius cài lại khuy áo trước ngực cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfic#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...