8. Lucius Malfoy
Chán ngắt.
Chán kinh khủng khiếp.
Chán như ăn phải vị thối tai trong bịch kẹo đủ vị vậy.
Lucius nằm đờ ra trên giường như một con cá mắc cạn. Rồi anh bực bội lăn mình vài vòng trên giường, cáu kỉnh và ấu trĩ như một đứa trẻ.
Lucius lầm bầm nguyền rủa. Anh cuốn mình trong chăn, lăn lộn nhưng không cách nào ngủ; anh đã ngủ quá nhiều mấy ngày nay rồi.
Nhưng biết làm sao giờ, đó là hoạt động duy nhất anh có thể nghĩ tới để trôi qua mấy ngày chán chường này.
Lucius bật dậy. Anh thấy cáu tiết quá, nhưng không biết xả đi đâu cho được. Sau đợt chỉnh lần trước, đám học sinh Slytherin ngoan ngoãn hơn hẳn. Anh bỗng thấy hối hận vì hơi mạnh tay. Đấy, thấy chưa. Giờ thì chẳng còn mống nào để cho anh xả giận.
Anh tựa vào đầu giường, ngẩn ngơ và lại bắt đầu ước ao viển vông.
Ôi chao, giá như đám rắn nhỏ cũng quậy lanh tanh bành như lũ sư tử bên Gryffindor thì có phải hay hơn không? Rồi anh sẽ có một tá thứ để chơi với tụi nó.
Tất nhiên, ước ao vẫn chỉ là ước ao. Lucius vẫn nằm trên giường, và chẳng có đứa học sinh Slytherin nào có đủ dũng khí (và cũng không ngu) để nhảy loi choi trước mặt vị huynh trưởng đang buồn chán đến sầu muộn này.
Lucius hoàn toàn có thể tóm ngẫu nhiên một đứa nào đó, lấy cớ và dằn vặt cho thỏa thích. Nhưng anh không làm vậy. Không tốt cho danh tiếng; với cả làm vậy sau anh dọa sạch cả đám thì còn gì là vui vẻ nữa?
Tuy nhiên, Lucius đồng ý rằng vẫn cần phải có kẻ chịu tội cho sự chán chường này. Anh chợt nhớ tới đàn chị Promfey; chị ta có mấy lọ mỹ dung độc dược hay ho ra trò. Hơi nhàm chán, nhưng thôi. Dẫu sao có việc để làm còn tốt hơn ngồi không.
Nghĩ thế, anh chỉnh trang lại chính mình rồi bước ra khỏi phòng.
****
Một đầu ngón chân cũng chưa bước vào, nhưng Lucius biết, người ở trong phòng hiện tại chắc chắn không là Promfey.
Promfey thường đóng chứ không để hờ cửa như vậy. Và vào khoảng thời gian này, mùi hương thứ trà thảo dược trứ danh của chị ta hẳn là đã nồng nàn trong không khí.
Lucius thả nhẹ bước chân, im hơi lặng tiếng mà nhòm qua khe cửa. Một chiếc mũ trùm đầu màu xanh lá. Là Slytherin.
Bóng dáng kia... Snape, nếu anh không nhầm?
Một học sinh Slytherin thì có chuyện gì cần làm ở trạm xá? Hay đúng hơn, có chuyện gì cần làm với đống đồ vật của Promfey?
****
Nhìn cái dáng vẻ lén lút của cậu ta kìa; thật giống như là sắp có chuyện xảy ra, Lucius thầm nghĩ. Vậy anh đây là đang chứng kiến hiện trường gây án? Tức thì, hai mắt Lucius sáng rực. Nghe này, chuyện này thực sự giống như trong mấy cuốn trinh thám mà Cissy hay cho anh mượn. Tuyệt cú mèo.
Con ngươi màu xám khói đong đưa trong tròng mắt, láu lỉnh mà gian trá. Rồi anh rón rén rút ra đũa phép, vẩy một cái nhẹ bẫng.
****
Anh không biết nhiều lắm về cậu Snape này. Nói thật, ngay cả tên đầy đủ của cậu ta anh còn không nhớ. Nếu không phải cậu ta hay nổi lên bởi mấy vụ gây gổ với nhóm Đạo Tặc, anh đã sớm xóa người này ra khỏi bộ nhớ. Mà kể cả khi đã lục tung trí nhớ, anh cũng chỉ tìm ra vài lời đồn đại ít ỏi anh từng nghe.
Xấu xí, âm u, hỗn huyết- nghe chừng như tất cả những gì mà quý tộc Slytherin không thích đều tụ hội ở cậu ta. Đáng thương thật. Ở mặt này, Lucius quyết định sẻ chia chút đồng tình ít ỏi của mình.
Anh cũng có nghe qua rằng Snape có tiềm năng về phương diện độc dược và nghệ thuật hắc ám. Nhưng ở trong nhà Slytherin- ai mà không thông thạo và giỏi giang hai môn học này chứ?
Chốt một câu, cậu ta là cái thể loại mờ nhạt mà anh không bao giờ thèm để ý. Nhưng giờ nhìn tình huống hiện tại, xem chừng cậu đàn em này thú vị hơn nhiều so với anh nghĩ.
****
Snape vẫn loay hoay với bàn làm việc của Promfey. Cậu ta lấy ra vài cuốn sách, giở nhanh nó như đang tra xét thông tin gì. Và sau đó, nhanh chóng chôn vùi đống sách giữa những chồng sách bừa bộn khác, nhanh y hệt như cái cách mà cậu ta vừa lật tung chúng nó ra.
Xong việc, Snape không tiếng động phủi sạch tay. Rồi cậu ta rời khỏi phòng với khuôn mặt như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vừa chứng kiến tất cả, ngay cả Lucius cũng không nghĩ cậu ta đang làm bộ.
Thật sự. Snape thật sự đã thành công khơi gợi sự hiếu kỳ của anh.
Chờ khi cậu đàn em vắng bóng, Lucius liền chuồn êm vào trong phòng. Anh lẹ tay lôi ra đám quyển sách Snape vừa giấu.
Lucius thấy háo hức. Cậu đàn em đáng yêu giấu bất ngờ gì cho anh nào?
Nụ cười ranh mãnh vẫn treo trên môi anh, nhưng rồi nhanh chóng trở nên cứng ngắc khi anh nhận ra mình đang đọc cái gì.
Đây là... sinh lý con gái?
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfic#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...