24.
Severus tỉnh dậy giữa lớp hương hoa hồng nhẹ nhàng thoảng nơi chóp mũi và tiếng lảnh lót đâu đây của chim hoàng yến.
Cậu mở mắt ra và ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt- một căn phòng ngập nắng, sang trọng và vô cùng lạ lẫm- chí ít không phải là căn xép nhỏ tồi tàn cậu đã thuê trong trí nhớ.
Cậu cựa quậy tay chân và bỗng nhận thấy cơ thể qua một giấc ngủ dường như đã không là của cậu. Nó cho cậu cái cảm giác tựa như một cánh rừng vừa trải qua một đám cháy lớn.
Mất nước, khô nóng và cằn cỗi. Không nhìn gương nhưng Severus biết rằng bờ môi mình nứt nẻ như thế nào. Thân thể cậu ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn nhừ tử. Đầu cậu đau như búa bổ.
Từng tế bào trên cơ thể như đang hét lên với cậu và trong sự náo loạn đến cực điểm ấy, điều duy nhất Severus có thể làm là duy trì cho chính mình chút tỉnh táo.
Chợt có tiếng cửa mở. Severus nheo mắt nhìn lại. Xuất hiện sau cánh cửa là Lucius Malfoy. Thật kỳ lạ là việc anh ta hiện diện tại đây lại không khiến cậu ngạc nhiên chút nào. Cũng có lý khi trong số đám quan hệ ít ỏi cậu sở hữu, chỉ có Malfoy mới có dinh thự sang trọng; và cũng chỉ có anh ta mới tìm tới cậu lúc này.
Thấy Severus tỉnh lại, Lucius trông có phần nào nhẹ nhõm.
“ Cảm tạ Merlin, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Nếu cậu còn tiếp tục ngủ, tôi e rằng phải đưa cậu tới bệnh viện Thánh Mungo mất.”
Ảnh đặt chiếc khăn ướt ảnh cầm trong tay lên trán cậu. Sự mát lạnh từ nó làm Severus dễ chịu hơn đôi chút. Cậu nhìn ảnh, muốn hỏi ảnh rằng cậu đang ở đâu, nhưng rồi cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh khản đặc.
Lucius ra dấu cho cậu đừng vội nói chuyện. Anh đỡ cậu ngồi dậy và cho cậu uống nước. Lấy chiếc gối kê sau lưng để cậu có thể ngồi thoải mái hơn, anh mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giải thích cho cậu nghe.
“ Cậu nhớ món quà tôi đưa cậu chứ, chiếc vòng cổ với mặt đá ngọc lục bảo. Nó là một chiếc Khóa Cảng, đúng vậy, nhưng bên cạnh đó nó cũng có một số phép thuật nho nhỏ đi kèm. Ví dụ như, báo hiệu về sinh mệnh đối phương”, đoạn Lucius rút ra một chiếc chìa khóa- bề ngoài cùng viên đá quý xanh lục đính trên nó làm Severus mơ hồ nhận ra nó cùng một bộ với chiếc vòng cậu đang cầm, “ Khi nó nóng bỏng tay tôi, tôi liền biết có chuyện gì không ổn đã xảy ra với cậu. Tôi hỏa tốc đi tìm cậu ngay. Cậu may mắn đấy, Severus. Nếu tôi không đến kịp thì cậu…”, anh tặc lưỡi không nói tiếp. “ Cậu sốt 40 độ, 40℃ đấy, bạn thân mến à.”
Severus giữ chiếc khăn trên trán, cơn sốt làm mụ mị đầu óc cậu, khiến cậu chỉ còn nước yên lặng ngồi nghe. Cậu không ngờ mình đã trải qua thời khắc hung hiểm đến thế.
Lucius đứng dậy. Ảnh sờ trán cậu, sau đó vỗ nhẹ vai ra hiệu cậu nằm xuống. Severus nhận thấy rằng hôm nay anh rất dịu dàng. Bình thường anh ta có vẻ rất lịch sự thân sĩ, nhưng cái bản chất châm chọc mỉa mai vẫn hiện hữu thấy rõ khi ảnh mở miệng. Nhưng hôm nay thì không; ảnh nhẹ nhàng từ lời nói đến hành động. Có lẽ vì cậu đang là người bệnh nên anh ta dịu dàng hơn nhiều?
Anh thả nhẹ giọng, và cái chất giọng dịu nhẹ làm ảnh như đang thương hại và đồng tình với cậu. Severus không hiểu. Cậu có gì cần thương hại và đồng tình? Mà cũng kỳ lạ, tại sao cậu lại gán ghép Malfoy với từ thương hại? Severus thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Hai thứ đó chẳng có gì liên quan tới nhau hết. Thế nhưng, sự hài hước trong cậu tắt ngúm khi Lucius hoàn thành câu nói của mình. Anh ta nói:
“ Nghe này Severus, người chữa bệnh cho cậu nói rằng cơn sốt của cậu là do phản ứng cơ thể do sốc tâm lý. Tôi không là một người tọc mạch. Tôi sẽ không hỏi cậu bất kỳ chuyện gì liên quan tới cơn sốt kịch liệt này. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, rằng ở nơi này cậu sẽ không còn phải chịu bất kỳ”, anh hơi ngừng lại, “ phiền hà nào.” Rồi ảnh nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “ Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Nghỉ ngơi đi, Severus.”
Người Severus cứng đờ lại. Lucius là người biết nhiều nhất về mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Với đầu óc nhạy bén của mình, có lẽ anh ta đã lờ mờ suy đoán được điều gì. Anh ta nhìn cậu đầy thương hại và đồng tình. Lòng tự trọng của Severus như vỡ nát dưới ánh mắt ấy. Cậu gắng gượng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lucius lại cố tình nói ra điều đó. Anh đã chứng kiến mọi thứ tồi tệ nhất xảy đến với cậu, và giờ anh ta đang thương hại cậu. Severus ghét điều đó. Cậu không cần sự thương xót từ bất kỳ ai, đặc biệt là từ Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus thân mến
Fanfiction#1 Thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến thành con gái, thật sự không là một chuyện hay ho gì. #2 Severus thân mến. Lucius thường hay trìu mến gọi cậu như vậy, mỗi khi anh ta âm mưu giở trò quái đản nào đó. #3 Ghi chú đi, quy tắc sống còn t...