15. Hội ngộ bất ngờ với chị em nhà Black

1.8K 224 9
                                    

15. Hội ngộ bất ngờ với chị em nhà Black

Severus, thật không may, bị vướng vào một vụ ẩu đả.

Trốn trong góc tối, cậu thầm nguyền rủa. Ồ, đáng nhẽ mình hẳn phải biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Kể từ khi vận rủi quấn thân, có bao giờ chuyện tốt lành đến với mình đâu. Severus cắn răng nghĩ.

Một ngày cuối tuần của tháng tư, cậu chuẩn bị cho chuyến ghé thăm hiếm hoi tới làng Hogsmeade, để điền đầy thùng trữ dược liệu trống hoang trống hoác của mình. Theo lời Potter, cậu như một con dơi- và ở một vài nét nào đó Severus thấy nó đúng thật- thích náu mình trong những phòng hầm ẩm ướt, âm u, ghét ánh sáng và ghét những thứ ồn ào như James Potter, thì gọi đây là một chuyến đi hiếm hoi cũng không có gì là sai.

Với ý định sẽ sắm sửa đủ hết thảy những thứ cần thiết trong chuyến đi lần này, Severus phải dạo qua khá nhiều cửa tiệm. Vì thế cậu lựa chọn đi đường tắt, nhanh và tiện- đám đông thi nhau chen chúc trên đường lớn luôn là lý do khiến bạn mất cả ngày cho việc mua sắm.

Nhưng nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu thà chen chúc với mọi người trên đường lớn còn hơn.

****

Nhóm người đánh nhau đã chặn cậu tại nơi này. Không biết nên nói làm sao, bởi họ chọn vị trí rất phù hợp- vừa chặn đường lui vừa chặn đường tiến của cậu, đẩy cậu vào tình thế xấu hổ chỉ có thể lủi vào chỗ tối chờ họ xong việc mới có thể rời đi.

Severus không có ý định làm lơ thản nhiên đi qua- Merlin biết liệu lúc nóng máu lên họ có đập luôn cậu hay không.

Nhìn ngó một lúc, cậu mới phát hiện ra đây không phải là một vụ ẩu đả như cậu tưởng. Ẩu đả là khi hai nhóm người đối đầu với nhau, nhưng một đối chọi với mười người thì đấy gọi là bắt nạt.

Thấy thế nhưng Severus cũng không có ý muốn nhúng tay. Đừng đùa, cậu không phải là kẻ theo chủ nghĩa anh hùng ngu xuẩn như Potter; và trên người cậu cũng đã đủ phiền toái rồi.

Nạn nhân của trận bắt nạn này là Regulus Black, em trai của Chó Điên Sirius.

Nhắm mắt Severus cũng biết tại sao cậu ấm nhà Black ra nông nỗi này. Có lý do nào khác ngoài việc Chó Điên lại cắn bừa đám học sinh nhà Slytherin, để rồi em trai cậu ta lại thế tội không?

Severus âm thầm lắc đầu. Thật là. Cậu căm ghét Sirius, nhưng không có nghĩa là cậu ghét tất cả những thứ liên quan đến thằng điên ấy là Regulus và dòng họ Black. Đó là lý do tại sao cậu luôn gọi tên ấy là Chó Điên Sirius, mà không phải Chó Điên Black. Regulus là Regulus; Sirius là Sirius. Tất cả mọi người đều hiểu điều ấy, nhưng có vài người làm lơ nó đi bởi họ chỉ muốn xả bớt cơn bực tức lên cậu em bé nhỏ.

Chuyện xảy ra như một lẽ thường tình. Sau khi kéo cậu bé đáng thương vào ngõ hẻm, đám người bắt đầu thi nhau mỉa móc giễu cợt cậu, thi thoảng kèm theo một vài cú hích vai đầy khích bác. Chúng muốn chọc Regulus nổi giận ra tay trước, để sau đó khi đánh cậu chúng còn có cái cớ tự vệ. Nhưng xem chừng Regulus cũng hiểu cơ chế này. Cậu làm lơ trước những lời xỉ vả, cố gắng tìm lối thoát trước khi       quá muộn. Nhưng chúng đông quá. Một phần người khích bác cậu, phần còn lại quan sát ánh mắt cậu, lấy thân mình che lấp kẽ hở. Cậu bé đáng thương mắc kẹt trong vòng tròn không lối thoát.

Không thể khiêu khích Regulus ra tay, đám người bắt đầu mất kiên nhẫn. Bất chợt một tên trong đám vung nắm đấm với cậu bé, rồi như một báo hiệu, nhiều người cũng tham gia vào cuộc ẩu đả. Tình huống tệ nhất đã xảy ra.

Regulus ban đầu cũng cố gắng phản kháng lại những kẻ côn đồ nhưng khi số lượng chúng đông lên, công sức cậu cũng như muối bỏ biển. Cậu ngừng việc đánh lại mà tự vệ bản thân. Hai tay che đầu và người quặn lại giấu đi phần bụng, Regulus cố gắng bảo vệ chính mình khỏi thương tổn.

Đám người cũng ngừng việc tấn công lên phần đầu cậu. Như một quy định bất thành văn, những vết thương trên đầu và mặt không được phép xuất hiện. Núp trong tối, Severus âm thầm hít hà. Cũng không phải tự nhiên mà nhà Slytherin không được yêu thích. Cái cách mà họ hành xử, chà, mưu mô xảo trá, nham hiểm không từ thủ đoạn. Làm kẻ thù của họ quả thực là một nỗi khốn đốn.

Sau khi trút hết cơn giận lên cậu trai bé nhỏ, đám đông bắt đầu tan đi. Regulus vẫn thu mình trong góc, bụi bặm đầy mặt, bộ quần áo đắt tiền cũng lấm lem lê lết dưới đất. Cậu ta không khóc, nước mắt chẳng hề chảy; nhưng Severus thấy biểu cảm của cậu ta còn tệ hơn cả khóc.

Thấy cậu ta đáng thương như vậy, Severus cũng thấy hơi mủn lòng. Cậu ta làm cậu nhớ đến cậu ngày trước.

Đám người kia đã tan, đáng nhẽ cậu cũng nên đi rồi, nhưng dường như có điều gì níu kéo bước chân cậu. Severus hơi chần chừ, cuối cũng cũng xoay người quay trở lại. Tất cả mọi người đều muốn được ai đó giúp đỡ, dù chỉ một lần.

Cậu tiến đến trước mặt Regulus, khẽ chìa bàn tay giúp đỡ. Cậu không thể cứu cậu ta, chịu đòn cho cậu ta hay bất kỳ thứ gì. Nhưng chí ít cậu có thể làm cho cậu ta điều này.

Nhưng có vẻ cậu ấm nhà Black không hiếm hoi gì lòng tốt của cậu. Cậu trai ngẩng mặt lên nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt đen chết lặng dần bùng lên một thứ gì đó mà Severus không hiểu, và rồi thay vì tiếp nhận bàn tay ấy, cậu ta lại gạt phắt nó, đẩy cậu ra rồi vội vã chạy ra khỏi ngõ hẻm.

Bị chối bỏ như vậy, Severus cũng không cảm thấy tức giận. Đưa ra sự giúp đỡ là quyết định của cậu, nhưng chấp nhận nó hay không là quyết định của Regulus. Cậu khẽ nhún vai, quay đầu định bụng trở lại đường lớn, nhưng rồi kinh ngạc khi nhận ra chị gái Regulus, Bellatrix, đã ở sau lưng mình từ lúc nào.

Khác hẳn với thái độ mỉa móc và bén nhọn thường ngày, vẻ mặt Bellatrix có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Severus nhạy bén bắt được vài nét buồn bã ẩn giấu trong đôi mắt chị.
" Cậu đừng giận Regulus. Nó chỉ là hiểu lầm hành động cậu thành sự cười nhạo nó và người anh trai nó yêu mến mà thôi."

Severus không nói lời nào. Bởi lòng cậu đang giật mình với cái ý tưởng rằng Bellatrix đã ở đó suốt quãng thời gian em trai cô ta bị đánh.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Bellatrix gật đầu. Cô tiểu thư nhà Black thản nhiên nói:
" Đúng vậy, tôi đã ở đó suốt lúc nó bị bắt nạt. Tôi không cản lại bọn họ, bởi vì chính kết quả này là thứ tôi muốn." rồi chị ta bật cười," Thật là ác độc phải không? Nhưng chỉ có vậy Regulus mới sớm quên được thằng anh trai phản bội của nó."

Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó Severus vẫn cảm nhận một sự kiên quyết sắt đá. Nói xong chị rời đi, sống lưng thẳng thắn, để lại Severus một mình nơi ngõ hẻm với những nghi hoặc trong lòng.

Severus thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ