Tháng Giêng...
Mọi người đón năm mới khá đơn giản. Hồng Miêu và Lam Thố đã trò chuyện, ăn tiệc rất vui vẻ, thậm chí đi dạo với nhau. Người ngoài nhìn thấy thì coi họ như đôi uyên ương, lúc nào cũng mong họ sớm trở thành vợ chồng, đồng thời cũng mong mình được như họ, nhưng đối với Ngũ hiệp, họ thừa biết hai người chỉ đang giả vờ thôi. Nói thẳng ra...Tết năm nay không vui như mọi năm.
Sau rằm tháng Giêng, mọi người trở lại với công việc đời thường. Hồng Miêu và Lam Thố vẫn thế, chỉ nói chuyện khi làm việc, ngoài công việc ra thì họ chẳng nói với nhau cái gì hết. Ngũ hiệp thấy buồn cho họ.
Tháng Hai....
Một Tử thố đến nói với Đậu Đậu:
-Thần y, ngoài kia có khách đến, thần y ra tiếp đi, cung chủ giờ đang bận lắm.
-Được rồi, ta ra liền.
Đậu Đậu ra mở cửa, bất ngờ cậu nhận được cái ôm nồng ấm. Đậu Đậu ngạc nhiên, ngắm người trước mặt mình một hồi rồi cũng vui vẻ:
-Tiểu Kính Tử!!! Lâu không gặp mà muội khác quá!!! Xém tí nữa huynh không nhận ra!!!!
Tiểu Kính Tử đáp lại:
-Đậu Đậu, huynh vẫn như xưa, vẫn dễ thương như ngày nào!!!
Đậu Đậu đỏ mặt, cười hì hì, rồi dẫn Kính Tử vào phòng khách uống trà.
-Mọi người đầu hết rồi huynh?
-À thì....Đại Bôn đang tỉa hoa, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đang sửa lại mái nhà, Sa Lệ đang nấu chè trôi nước. Chắc cũng sắp xong rồi. Hồng Miêu và Lam Thố đang bận việc ở Thư phòng....
Đậu Đậu kể công việc của từng người một, đến khi nói đến Hồng Miêu và Lam Thố thì giọng trầm xuống. Tiểu Kính Tử thấy Đậu Đậu như vậy thì gặng hỏi, Đậu Đậu kể hết mọi chuyện.
-Bao lâu nay muội cứ mong hai người họ sẽ luôn hạnh phúc. Họ luôn sát cánh bên nhau, luôn làm việc nghĩa hiệp cùng nhau....Muội không nghĩ là có lúc này....
-Bọn huynh cũng thấy choáng váng không kém gì muội. Tình cảm mà hai người dành cho nhau sâu đậm đến nỗi khắc cốt ghi tâm rồi, nếu không giải quyết ngay thì Thất Kiếm tan rã mất...Thậm chí, bọn huynh tính mai mối người mới cho Hồng Miêu nữa đấy.
-Nhưng nếu làm thế Hồng Miêu sẽ còn buồn hơn, cuộc sống của huynh ấy sẽ trở nên bế tắc.
-Huynh biết chứ, nhưng đó là việc duy nhất huynh và mọi người có thể làm.
Ngay sau đó Đậu Đậu và Tiểu Kính Tử ngồi đó im lặng. Trời sắp có tuyết rơi, Thiên Lang Môn lại khá xa và hiểm trở, tuy đang mùa xuân nhưng vẫn hay xảy ra bão tuyết và tuyết lở, nếu không về sớm thì sẽ rất rắc rối. Tiểu Kính Tử lúc chuẩn bị ra khỏi cửa để về thì sực nhớ ra mình chưa tặng quà. Cô bế con mèo trắng từ tay tâm phúc của mình. Nó rất xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc.
-Đây là quà năm mới mà Minh Nguyệt tặng cho muội. Đây vốn dĩ là mèo tiến cống. Khi ấy Minh Nguyệt đang có công chuyện ở xa, thì thấy có đoàn sứ giả không may gặp phải tuyết lở làm trọng thương. Huynh ấy đã tận tâm chăm sóc, cứu chữa cho họ, hỏi ra mới biết do nước láng giềng đang xảy ra thiên tai nên triều đình phải giải quyết thiệt hại, không thể tiếp đón họ, và họ phải về, dọc đường thì xảy ra tuyết lở. Họ cảm kích trước việc làm của huynh ấy nên đã tặng luôn nó, và rồi huynh ấy mang về Thiên Lang Môn tặng muội. Chỉ có điều phụ thân muội dị ứng với lông mèo nên muội muốn nuôi nó mà không được, nên tặng lại cho huynh. Thực ra muội tính tặng Lam Thố tỷ tỷ cơ, nhưng sau khi nghe huynh kể chuyện này...Giữa hai người bọn họ đang căng thẳng, hơi đâu mà nhận nó chứ.... A! Đúng rồi! Chẳng phải bây giờ Hồng Miêu vẫn đang buồn vì chuyện tình cảm sao?! Huynh đem Tuyết Nhi đến cho Hồng Miêu đi, biết đâu nó sẽ giúp tâm trạng của huynh ấy tốt hơn. Vật nuôi là liều thuốc tinh thần đấy.
-Tuyết...Nhi?!
-Nó có màu lông trắng như tuyết, nhỏ bé, xinh xắn nên muội mới đặt tên nó là Tuyết Nhi. Thấy huynh có vẻ không vui vì nó thì phải...
-Đâu có, muội toàn nói linh tinh.
Đậu Đậu nhận con mèo rồi tiễn Kính Tử ra tận cửa.
Vì cả buổi sáng làm việc vất vả nên sau khi dùng bữa trưa Hồng Miêu đã ngủ rất nhiều, đến khi sắp hoàng hôn vẫn chưa rời khỏi giường. Dọc đường đến chỗ Hồng Miêu cùng Tuyết Nhi, Đậu Đậu cứ vừa ngắm nó vừa cằn nhằn:
-Có thể Tiểu Kính Tử không biết mình cứ nghe thấy cái tên này là toàn thân phát ớn. Mà sao mày giống cô ấy thế?! Hay là cô ấy đầu thai thành mày hả?!?!
Đậu Đậu bấu tai nó, khiến nó nổi cáu, và kết quả là bị cào mấy phát vào mặt.
-Tuyết Nhi!!! Mày quá đáng lắm đấy!!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfiction*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...