Chương 96: Nghĩ về đám cưới (2)

394 17 7
                                    

-Hì hì. Bà này hoá ra cũng dễ bắt nạt thật đấy. Thế mà lâu nay cứ nghĩ bà dữ lắm! Heh. Lạc Lạc này mà đã tung chiêu thì chỉ có thắng thôi nhé!!!!

Sau gần nửa canh giờ, hai con mèo đã về đến quán trọ. Vì Lạc Lạc nặng quá nên Ý Ý mệt rã rời. Về đến quán trọ rồi, thay vì "xử" Lạc béo thì nó.....ngủ luôn!

-Làm gì có ai béo đến thế!? Béo như con lợn!!!! Ăn lắm thế không biết!!?? Hứ!? Ông sẽ biết tay tôi!!!

Lạc béo thấy Ý Ý mệt mỏi như thế thì cười thích chí. Rồi nó cũng đi ngủ.


Sáng hôm sau.....

Lạc béo vẫn đang say giấc. Bất ngờ bị đánh rõ đau.

-Ông béo kia!!! Dậy đi!!!!

Lạc béo mở mắt:

-Gì?

-Dậy là dậy chứ sao!? Ăn hại quá thể.

Lạc béo bực mình ngồi dậy.

-Ăn hại? Nè. Hôm qua ai đánh thắng ai hả? Bà đừng quên là bà đã....phải lôi tôi về đó. Cứ tưởng thế nào.....hoá ra bà cũng dễ bắt nạt lắm. Tại tôi ngày đó không đủ sức vùng lên thôi à. Giờ thì vùng lên mạnh mẽ rồi nhé. He he.

-......Gì!?!?!

Lạc béo vươn vai, rồi.....ngoe nguẩy đuôi, ngoáy ngoáy cái mông, biểu diễn một màn...khiêu khích trước Ý Ý. Ý Ý mắt long sòng sọc, lông dựng đứng lên, móng vuốt sẵn sàng. Đoán trước Ý Ý sẽ chuẩn bị đánh mình, Lạc béo chạy nhanh hết mức có thể.

-Ê!!! Tên Lạc béo kia!!!! Đứng lại mau!!!!!

Ý Ý chưa bao giờ phải ức chế đến thế. Tên béo kia láo nháo quá! Già mà cứ làm trò trẻ con, dám chọc tức con nhà người ta một cách trực diện và nghiêm túc. Thế có tức không chứ? Chạy được một lúc thì Ý Ý mệt lử. Nó nằm bẹp ra đường. Mà chưa kể nó còn đang đói nữa. Lạc béo sau một hồi chạy cũng nằm bẹp dí. Bụng hai con mèo cứ réo liên hồi.

Đang nằm dài chán nản bỗng xuất hiện hai đứa trẻ.

-Muội nhìn kìa. Con mèo kia béo quá.

-Đâu, đâu ạ?

-Kia kìa. Con màu vàng ấy.

-A, muội thấy rồi. Cho muội chơi với nó một lúc nhé? Tỷ cũng đến chơi với nó đi.

-Được thôi.

Hai chị em nhóc tì đến vuốt ve Lạc béo. Lạc béo vẫn như thường lệ, cứ thích trưng bộ dạng lạnh lùng, khó tính.

-Bụng nó cứ kêu "gừ gừ" này tỷ? Nó đói ạ?

-Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể là nó thoải mái đấy. Như con mèo nhà hàng xóm đó.

-Gì chứ? Tụi này làm như hiểu biết về mình lắm. Hứ! Tự dưng mới sáng ra đã sờ sờ mó mó. Chỉ có Hồng Miêu Lam Thố mới có quyền làm thế thôi nhé nhóc.

Hai đứa trẻ thơ ngây ấy muốn cho mèo ăn. Thế là chúng nó mua bánh bao, lấy phần nhân thịt ra.

-Ê. Mèo béo. Ăn đi này. Nhân thịt ngon lắm đó.

-????

Lạc béo cứ khó tính. Nhưng mà bụng cứ réo lên, biết làm sao giờ? Thế là nó ngửi ngửi nhúm thịt nhân, rồi từ từ ăn. Ngon thật đấy. Nó thích.

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ