-Zzzzzzzzz.....Oáp......Đệm Kì Lân êm quá..........Ta thích....Oáp.....
Lạc béo rất thích thú khi nằm ngủ trên lưng Kì Lân. Vừa êm vừa ấm. Kì Lân thì ngủ rồi, không quan tâm tên béo nói gì. Hai đứa ngủ rất ngon lành. Hồng Miêu và Lam Thố thấy cảnh tượng trước mắt...hết sức đáng yêu.
-Nhìn hai đứa chúng nó ngủ ngon chưa kìa. Chúng mình ra ngoài đi, để chúng nó yên tĩnh.
Lam Thố gật đầu rồi cùng Hồng Miêu ra khỏi Động Kì Lân. Dọc đường đi, Lam Thố ngước mắt lên bầu trời. Nhiều sao quá. Bầu trời như mặc tấm áo sặc sỡ.
-Ngày mai lại là một ngày nắng, nhỉ?
Lam Thố quay lại nhìn Hồng Miêu, rồi cũng gật đầu. Thường những đêm nào nhiều sao thì ngày hôm sau sẽ nắng. Bầu trời đầy sao thế kia, chắc mai nóng lắm đây. Lam Thố nghĩ thế.
-Có muốn ngồi ngắm sao một lúc không? - Hồng Miêu hỏi Lam Thố, và cô đã đồng ý.
Bầu trời nhiều sao, ai cũng cảm tưởng bầu trời như một cô gái vận y phục đính Dải Ngân Hà sặc sỡ để đi dạ yến. Thêm vầng trăng khuyết kia càng khiến bộ y phục thêm đẹp đẽ hơn.
Hầu hết mọi người đều thích ước nguyện, tâm sự dưới sao. Họ coi những ngôi sao chính là những vị thần, sẽ lắng nghe mọi tâm sự, mọi điều ước, rồi cho chúng thành hiện thực.
Ở thềm tam cấp, Hồng Miêu Lam Thố ngồi cạnh nhau, ngước nhìn những ngôi sao kia. Họ cứ im lặng mãi, không nói gì cả. Lam Thố hướng mắt về phía vầng trăng khuyết, tự dưng nhớ đến mẫu thân của Hồng Miêu. Tên của bà ấy....tượng trưng cho vầng trăng khuyết.
-Trăng khuyết có cái đẹp của trăng khuyết. Trăng tròn có cái đẹp của trăng tròn. Cơ mà....ý nghĩa của nó khác nhau một trời một vực. Muội hiểu vì sao mẹ huynh ghét tên của chính mình đến vậy, nhưng muốn đổi tên cũng chẳng được. Nhưng dù sao đi chăng nữa, bà ấy là người vợ, người mẹ tốt. Bạch Miêu đại hiệp đã không yêu nhầm người. Phu nhân Cao Hi Nguyệt đã tìm được lang quân như ý. Như huynh kể cho muội nghe ấy....muội nghĩ sau khi bị bội tình những hai lần, cha huynh từ một người ấm áp trở nên lạnh lùng, băng giá. Tưởng chừng tâm hồn chai sạn hết rồi thì bà ấy xuất hiện. Có một số người đáng để ta tan chảy vì họ. Tình yêu chân thành có thể làm tan chảy trái tim băng giá. Chỉ tiếc là bà ấy mất sớm....Nếu bà ấy còn tại thế, thì ông ấy vẫn sẽ ấm áp, sẽ không khiến huynh phải tranh cãi với ông ấy....
Đang nói dở thì Lam Thố bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của Hồng Miêu, cô nhận ra mình đã lỡ lời.
-Muội xin lỗi....Muội lỡ lời.....Huynh đừng để bụng.
Hồng Miêu quay mặt đi.
-Đúng......Nếu như huynh vẫn còn mẹ, huynh sẽ không tranh cãi với ông ấy, trách móc ông ấy. Kì thực lúc ấy huynh không hề muốn học Trường Hồng Kiếm pháp tí nào. Quá nhiều chiêu thức khiến huynh thấy áp lực. Chúng khó như thế sao huynh muốn học chứ? Mà chẳng lẽ cứ là nam nhi thì phải luyện võ? Không luyện võ có làm sao đâu? Huynh thiếu tình thương của mẹ, rất muốn có mẹ như bao người, cứ ước mãi mà không được. Cha thì nghiêm khắc, không khoan nhượng gì cả, chẳng tâm lý chút nào. Việc học võ...Huynh thấy mình như bị gò ép, chẳng được tự do làm theo ý mình muốn. Lúc bị cha chất vấn, bị cha giáo huấn đủ kiểu, huynh không kiềm chế được nữa nên có khúc mắc gì cứ nói ra hết. Rồi huynh tự nhốt mình trong phòng, sau nghĩ chẳng muốn ở nhà nữa, nên mới quyết định bỏ đi. Nhưng sau khi thấy cha rơi nước mắt....huynh hiểu vì sao ông ấy muốn huynh kế nghiệp ông ấy. Ông ấy muốn có thêm trợ thủ đắc lực, có thêm một người đồng chí, cùng chung lý tưởng, mục đích chiến đấu. Đối với ông ấy, huynh là con trai, mà cũng là một người bạn, để cùng ông ấy san sẻ, giải quyết mọi khó khăn, thách thức, có vui cùng hưởng, có họa cùng chịu. Kể từ ngày đó, huynh chăm chỉ luyện võ, đọc nhiều sách, nếu có gì khó thì hỏi ông ấy. Khi rảnh thì ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chỉ cần ông ấy vui, thì huynh cũng vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...