Lạc Lạc bị đánh đến đỏ cả người, toàn thân đau ê ẩm. Nó bị xích vào chân giường. Lam Thố đã hết chịu nổi tên giặc này rồi. Hồng Miêu cũng thế. Nó chẳng cựa quậy nổi mình, chỉ biết nằm bẹp xuống đất khóc.
-Huhu......Mấy đứa ghét ta!!!! Mấy đứa không yêu ta nữa rồi.....Huhuhu.....
Vừa hay lúc ấy Hồng Miêu đi vào, Lạc béo nhìn huynh, nhưng với ánh mắt sợ sệt.
-Ta không vào để đánh ngươi.
Lạc béo nó vẫn sợ.
-Ta tưởng ngươi sẽ gắt gỏng, chửi bới, muốn trả thù như những lần trước mà? Sao giờ lại như thế?
Hồng Miêu ngồi xuống cạnh nó. Lạc béo tránh xa.
-Chiều quá lại thành hư. Ta chiều ngươi quá nên ngươi mới ngang ngược như thế....Khổ nỗi chả muốn đánh ngươi tí nào. Sợ ngươi già yếu sẽ không chịu được. Nhưng giờ nghĩ lại, ngươi ương bướng quá, nếu không trị triệt để thì sẽ xảy ra nhiều rắc rối hơn. Ta không muốn như thế. Lạc béo thấy đúng chứ?
Lạc béo tỏ ra bất cần.
-Lạc béo. Ngươi cố chấp thế? Nói cái này ra có vẻ hơi kì, nhưng mà.....Ngươi có khai gian tuổi không đấy? Ta thấy ngươi thừa sức khoẻ để chọc phá mà? Ta nghĩ ngươi còn trẻ lắm. Già đâu mà già? Nhỉ? - Hồng Miêu vừa nói vừa bẹo má Lạc béo. Nó khó chịu, quay mặt đi.
Hồng Miêu nhìn Lạc béo mà nhớ cái hồi bỏ nhà ấy. Huynh cũng tỏ ra khó chịu khi cha tỏ vẻ quan tâm đến mình, khiến ông bất lực một thời gian. Lạc béo chắc nó cũng sẽ tuyệt giao, tuyệt thực giống huynh ngày đó.
-Vẻ lạnh lùng, bất cần này của ngươi khiến ta nhớ ngày ta bỏ nhà quá. Lúc ấy bị đánh cho đỏ tay, buổi trưa ta về phòng nằm, chốt trái cửa, nằm lì trên giường, không tài nào ngủ được, rồi bỏ nhà ra đi, lúc đi vẫn nhìn cha bằng ánh mắt hằn học. Mấy ngày sau nằm bẹp dí trên giường, dù lúc đó yếu lắm nhưng ta cứ phớt lờ ông ấy. Khi ông ấy muốn áp tay lên trán ta để xem thân nhiệt, vuốt lại tóc cho gọn gàng, ta cũng như ngươi, cũng ngoảnh đầu đi, tỏ vẻ bất cần. Ta cứ trùm chăn kín mít, không nhìn mặt cha tí nào. Liền mấy hôm tuyệt thực, tuyệt giao, thậm chí không dùng thuốc, bệnh của ta gần như chuyển nặng. Nhưng ta cố chấp quá, mặc cho cơ thể dần tàn tạ, thậm chí, ta thấy chẳng thiết sống nữa. Cứ trùm chăn kín mít, ho suốt ngày đêm, người cứ gầy rộc hẳn đi. Ta mong mình sớm chết đi cho rồi. Chắc Lạc béo giờ cũng nghĩ thế phải không? Lúc nãy trong lúc tức giận ta có nói là....sau này không muốn ngươi đi cùng bọn ta nữa. Thậm chí muốn đuổi ngươi về làm mèo hoang nữa. Lúc trước doạ dẫm đủ kiểu ngươi vẫn ngông cuồng, giờ thấy ngươi sợ thế, ghét bọn ta đến thế,.....thì ngươi cứ việc bỏ đi, một đi không trở lại, không cần bọn ta đuổi đi nữa. Lúc ấy không phải tuyệt giao, tuyệt thực chống đối lại bọn ta làm gì, ngươi có thể tự do phá phách mà. Đúng chứ?! Chứ ta.....Ta chấp nhận ở lại nhà vì biết nỗi lòng của ông ấy. Nước mắt của ông ấy....khiến ta thương yêu ông ấy nhiều hơn, và lại luyện võ. Ta muốn ông ấy có thêm một người chiến hữu đồng hành quanh năm suốt tháng, để ông ấy có thể cùng ta chia sẻ những khó khăn, cùng nhau giải quyết chúng. Có vui cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Thật lòng mà nói, đối với đa số mọi người, ngươi chỉ là một con mèo, nhưng đối với bọn ta, kể cả Ngũ Hiệp nữa, họ đã coi ngươi như người bạn, là thành viên trong gia đình. Do thời gian qua ngươi hãy dỗi hờn, chọc phá nên họ cứ doạ nạt ngươi, trừng phạt ngươi đủ kiểu. Chứ không ngươi cũng được bọn họ cưng chiều rồi đó. Lạc Lạc, ta không muốn trách phạt con mèo già như ngươi quá nhiều. Già rồi thì nhận thức cũng phải khác chứ? Ngươi có muốn làm hoà với mọi người không? Hay ngươi cứ việc rời bỏ bọn ta, làm điều mình thích? Bọn ta mà cứ quát mắng, đánh đập thì coi như ngược đãi, bạo lực với động vật, như vậy không đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...