Ở Hồng Liên uyển, một nơi khá gần Đường Lê điện - nơi ở của Hồng Miêu, Đậu Đậu và Thanh Thanh sau một phen giật mình và ba chân bốn cẳng chạy cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
-Huynh cố chấp quá đấy Hồng Miêu!!!
-Chắc phải có chuyện gì khiến Hồng Miêu tức tối đến thế. A.....Tôi tưởng huynh ấy có Lam Thố mà....sao lại bảo vẫn cô đơn?!
Đậu Đậu thở dài:
-Haizz. Chắc tôi phải nói thật cho cô biết chuyện này.
Toàn bộ câu chuyện được kể lại rất chi tiết.
-Tình cảm sâu đậm ấy thật hiếm có....Trách gì Hồng Miêu đau đớn đến thế.....Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.....
-Ừ....Khi Hồng Miêu bị Ma Giáo đả thương, Lam Thố đã hết lòng cứu chữa, chăm sóc ân cần, chu đáo, huynh ấy cảm kích vô cùng. Hồng Miêu và cô ấy đã rất nhiều lần hi sinh vì nhau...
-Nói vậy thôi...chứ Hồng Miêu may mắn hơn bậc vua chúa nhiều. Vua chúa khó có thể chung thủy với một người lắm. Một số thì được, nhưng lại vô tình gây đau khổ cho các phi thiếp khác, vì cái bóng của người cũ quá lớn, nên những phi thiếp mới sẽ ganh ghét, đố kỵ, hoặc tủi hận vì nghĩ mình chỉ là thế thân.
-Thanh Thanh, tôi thừa nhận là như vậy....Một khi đã vướng vào tình ái thì khó thoát lắm. Tôi và mọi người đã cố gắng khuyên nhủ Hồng Miêu rồi, nhưng huynh ấy không nghe.... - Đậu Đậu lắc đầu ngán ngẩm.
Thanh Thanh lo lắng:
-Nếu cứ như vậy mãi Hồng Miêu sẽ bệnh mất....Nghe huynh kể mà tôi thấy xót lắm. Hay là chúng ta thử đánh bạo quay lại đó nhẹ nhàng tâm sự với huynh ấy...
Đậu Đậu lắc đầu:
-Với tính khí của Hồng Miêu, huynh ấy sẽ bỏ ngoài tai hết, dù chúng ta có cố gắng đến mức nào. Mà gần đây Lam Thố vắng nhà, càng khiến Hồng Miêu buồn hơn. Có khi tối nay cô ấy lại ở chỗ Hàn Thiên...
-Thế......Mọi người có nhắc nhở gì với cô ấy không?
-Có nói cũng như không. Cô ấy gần đây tính khí thất thường, không hiền dịu như mọi ngày. Cứ thế này, sớm muộn gì Thất Hiệp cũng tan rã....
Thanh Thanh lấy chân đá một cục băng, làm nó lăn xuống hồ cá.
-Những chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện tình ái không thể ngày một ngày hai mà giải quyết xong xuôi được. Nếu Hồng Miêu xem nhẹ chữ ''tình'' một chút, cứng rắn hơn một chút, có lẽ sẽ không khổ như bây giờ. Thần y đồng ý với tôi chứ?
-Đúng....Nhưng một người đa tình, đa cảm như huynh ấy....chưa chắc đã làm được như thế.
Ở Đường Lê điện, Hồng Miêu nhìn mình trong chiếc gương đồng. Trông huynh khá thảm hại, không giống huynh của ngày xưa chút nào. Huynh thấy mình gầy đi nhiều, nét mặt khá u ám, không còn vui tươi như thuở trước. Khẽ vén tóc mình, một sợi tóc bạc xuất hiện. Hồng Miêu sững người, ngón tay vô thức chạm vào nó. Huynh vẫn còn trẻ mà, sao lại có tóc bạc chứ?! Mấy tháng đầy buồn khổ ấy đối với huynh giống như mấy chục năm vậy. Rời xa chiếc gương, Hồng Miêu tựa người vào cửa, khẽ cười nhạo bản thân. Huynh cảm thấy....mệt mỏi. Huynh lấy một bộ đồ từ trong tủ ra thay, rồi ra khỏi cung Ngọc Thiềm từ khi nào không biết...
Đoàn Nhung ngủ dậy, ngoái nhìn tứ phía không thấy chủ đâu, cứ kêu mãi. Rồi ngay sau đó mọi người biết rằng Hồng Miêu đã không còn ở đây nữa. Nghĩ Hồng Miêu nghĩ quẩn rồi bỏ đi, thậm chí là.....tự kết liễu đời mình, mọi người chia nhau đi tìm.
-Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này....Hồng Miêu ơi là Hồng Miêu, sao đệ lại suy nghĩ nông cạn đến thế?!?! - Đạt Đạt buông lời trách móc.
-Giờ trách móc có ích gì....Hồng Miêu cố chấp lắm, thà huynh cứ ở nhà còn hơn, đệ ấy như thế nào huynh không quan tâm - Đại Bôn tỏ vẻ khó chịu.
-Thôi mà Đại Bôn, Hồng Miêu đang gặp khó khăn vậy mà huynh lại.... - Đậu Đậu cấu tay Đại Bôn khiến cậu kêu ré lên.
-Thất Hiệp giờ đây cớ sao phải chịu khổ chứ?!?! Không!!! Ta không chấp nhận như thế!!!!
Khiêu Khiêu bỗng dưng khóc hu hu.
Sa Lệ bụp miệng cười:
-Khiêu Khiêu ơi, huynh khóc giống con gái thế, mọi người đang lo lắng mà huynh cứ thích đùa.
Khiêu Khiêu nổi cáu:
-Gì chứ?! Huynh khóc giống con gái bao giờ?! - Rồi Khiêu Khiêu chỉ lên một cái tổ ong - Muội có tin là huynh cho nó rơi xuống đầu muội không hả?!?!
-Huynh dám không?! - Sa Lệ trừng mắt.
-Ta nói là làm đấy!!! - Khiêu Khiêu hét vào mặt Sa Lệ.
Lời nói đi đôi với việc làm, Khiêu Khiêu phi một chiếc lá làm rơi tổ ong, nhưng Sa Lệ nhanh tay vận công, thế là Khiêu Khiêu lĩnh đủ.
-Á Á Á!!!!!! BỚ NGƯỜI TA!!!!!!! THANH QUANG KIẾM CHỦ MÀ CÒN DÁM ĐỐT!!!! TO GAN.....CÁC NGƯƠI TO GAN QUÁ!!!!! MẸ ƠI CỨU CON!!!!!! Á Á Á!!!!!!
Mọi người cười lăn ra.
Đạt Đạt đuổi ong, Đậu Đậu bôi thuốc giúp Khiêu Khiêu.
-Đang dầu sôi lửa bỏng thế mà hai người vẫn đùa được. Chịu hai người đấy!!! - Đạt Đạt phàn nàn.
-Khiêu Khiêu gây sự với muội trước mà?!
-Này, ai nói huynh khóc giống con gái trước?!
-Thôi thôi thôi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm Hồng Miêu, nếu không tìm thấy huynh ấy thì hai người chịu trách nhiệm đấy. - Đậu Đậu hòa giải.
Khiêu Khiêu rất bực mình, rồi tuyên bố:
-Sau khi tìm được Hồng Miêu, huynh sẽ bắt hết côn trùng, đào hết mấy tổ kiến lửa ở đây về trêu mọi người cho bõ tức!!!
Mọi người tìm Hồng Miêu ở khắp nơi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Họ dần dần cảm thấy mệt mỏi. Hồng Miêu, rốt cuộc là huynh đang ở đâu???
![](https://img.wattpad.com/cover/125316076-288-k330194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...